,giờ cậu còn đổ thừa bạn bè nữa hả?
-Thì biết rồi,lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn-Hy Hy xịu mặt xuống.
-Còn có lần sau nữa-Kha Bình nói muốn điếc lỗ tai-Phải chắc chắn là không bao “vờ” có chuyện này xảy ra nữa.
-Uhm.Thích thì không bao giờ có nữa.
—————————————
Nó về tới nhà là bỏ lên phòng luôn.Mệt mỏi,nó quăng cái cặp xuống sàn nhà rồi thả phịch người xuống giường.Nó không khóc đâu mà chỉ nằm thế,hình như đã hết nước mắt để khóc.Nước mắt “dự trữ” của nó 13 năm nay khô hết rồi,muốn khóc thêm cũng không được.Nó có đặc điểm dù có chuyện gì to lớn xảy ra đi nữa thì nó chỉ khóc một lần thôi.Nó lăn qua lăn lại trên cái giường rộng gấp 3 cái giường ở nhà của nó.Lăn chán rồi nó cầm một cuốn truyện tranh lên đọc rồi ngủ lúc nào không hay.
10 giờ đêm…
Nó thức dậy.Lần đầu tiên nó ngủ ngon giấc như vậy nhưng,con mắt nó mở to thì cái bụng nó lại xẹp xuống.Nói cho rõ ra là nó đói chết đi được,cái bụng đang biểu tình dữ dội.
-Bụng ơi,làm ơn ngoan dùm cái đi.Hic-Nó nhăn nhó ôm bụng,chớ 10 giờ đêm rồi còn ăn uống cái gì nữa.
-Ọt ọt-Cái bụng cãi lời chủ-Điệu này thì phải đi lục nồi lúc nửa đêm thôi.
Còn ở phòng hắn thì…
-Ọt ọt-Cái bụng ai đó đang kêu
Hắn ôm bụng,với tay tắt cái đèn,hắn trùm chăn lại.
Trời ơi,thế này thì sao mà ngủ nổi chớ-Hắn tung chăn,đạp hết gối xuống đất.Cơn đói cồn cào không để hắn yên.Hắn cố nằm xuống ngủ rồi mà ngủ có được đâu khi mà cái bụng cứ đánh trống trong đấy.
-Giờ này mà xuống dưới thì ai nấu cho mình ăn đây trời?-Hắn nhăn nhó,gương mặt khổ sở vô cùng.
-Cạch cạch-Phòng hắn cách âm không tốt lắm,hắn nghe được tiếng động dưới bếp.Hình như có người dưới đó.Có cứu tinh cho cái bụng đói của hắn rồi,mắt hắn sáng lên,hắn chạy ngay xuống bếp.
Lấp ló ở cầu thang xem thử ai là người lục đục dưới đó,hắn thấy loáng qua khuôn mặt của nó.
“Sặc.Có nhầm hông đó?Là cô ta thì đời nào mình có cái để ăn”Hắn vội vàng lên lầu thì giật thót tim bởi tiếng nói của nó
-Đứng trên đó làm gì vậy?-Nó mở to mắt nhìn hắn.
-Tôi..Tôi xuống đây uống nước-Hắn vội tìm ngay một cái cớ.
-Không phải trên phòng ông có nguyên cái tủ lạnh sao?-Nó có chút ngạc nhiên.
-Tôi…đi vệ sinh-Hắn càng ấp úng hơn.
-Ể,lại láo nữa rồi.Trên phòng ông có phòng vệ sinh mà.
-Tui đi hóng gió.
-Hóng gió-Nó ngạc nhiên-Vào giờ này sao?
-Được không?-Bỗng hắn nói to lên.
-Được-Nó ngân dài-Vậy..ông đi đi,ở đây làm gì nữa?
-À mà,cô đang làm gì đó?-Hắn đưa mắt nhìn vào trong bếp.
-Ăn cơm.Ăn hông?-Nó nhướng mày lên nhìn hắn.
-Uhm.Nếu cô muốn.
-Nếu tui muốn,ai nói tui muốn chứ?Đói thì cứ nói đại là đói đi,việc gì phải viện cớ này nọ chớ-Nó vòng tay lại,ra dáng đàn chị với hắn-Vô ngồi đi,tui nấu cho ăn.
Nó hâm lại đồ ăn còn dư của bữa tối,hắn chén sạch sành sanh.Không những vậy,nó còn phải nấu thêm hai tô mì cho hắn
“Đúng là sức trâu mà”Nó nhìn hắn ăn một cách “đắm đuối”,nhìn xong rồi no luôn
-Ăn từ từ thôi,người khác nhìn vào sẽ tưởng ông bị bỏ đói ba đời đó.
-Tôi đói thiệt mà.
-Bộ hồi chiều ông không ăn cơm hả?
-Ừ.Đói muốn chết luôn.
-Vì tui hả?-Nó nhìn hắn cười ranh mãnh.
-Phụt-Hắn phun hết mì ra ngoài-Ai nói chớ?Tại tui không thích ăn thôi.
-Không phải thì thôi,làm gì phản ứng mạnh dữ vậy.Thôi,tui lên trước nha.
-Ê ê.Cô đi lên,vậy đống đồ này ai dọn-Hắn chỉ vào đống chén dĩa bày khắp bàn.
-Ông ăn nhiều như vậy,đương nhiên là ông dọn rồi-Nói rồi nó nhanh chân chạy lên lầu để hắn ngồi dưới mà mặt mày nhăn nhó đau khổ.
Nó sắp muộn học rồi,chỉ tại cái tật ưng nướng cho khét luôn của nó.Nó làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể,xong nó chạy ầm ầm xuống cầu thang.
-RẦM-Nó nhảy xuống một lần ba bốn bậc cầu thang nên kết quả là bộ đồng phục của nó dùng để…lau sàn luôn.(Nó giỏi võ nhưng là chúa hậu đậu)
-Á.Ê mông quá-Nó nhăn nhó vịn tay lên thành cầu thang đứng dậy.
Nó vội chạy vào bếp,lục tìm trong tủ lạnh một cái bánh mì gối,vụt qua bàn ăn quết lên bánh ít mứt dâu,nó vừa định chạy đi thì khựng lại.Cặp mắt của nó hướng về phía bàn ăn và ngày càng mở to hơn nữa.
-Không lẽ..hắn ta dọn cái đống ấy thật-Chiếc bàn được lau dọn,đống chén dơ cũng không còn cái nào.
-Không thể nào.Chắc là cô giúp việc-Nó lắc đầu.
Chợt nhận ra hoàn cảnh của mình hiện tại,nó chạy như bay ra khỏi nhà,miệng vẫn đang gặm bánh mì.Nó vắt chân lên cổ mà chạy.Nó đã thấy cổng trường,còn cách không bao xa,đủ để nó nhìn ra bác bảo vệ đang đóng cổng-một cảnh không nên thấy chút nào.
-Chết tiệt,ông ta đóng cổng thật rồi.
-Cố lên,chỉ 100 mét nữa thôi-Nó mệt rồi.
-50 mét.
-9 mét,đúng điểm này rồi-Chạy,chạy nhanh hơn,một cú nhảy,à không,là bay mới đúng,qua khỏi cánh cổng.Như ngày đầu tiên tới trường,nó phóng qua cổng,chỉ khác là hôm nay nó tiếp đất quá đẹp(như phim Hồng Kông),không còn bay trúng người khác nữa.Nó đứng cúi xuống,chống hai tay lên đầu gối thở dốc.Quệt mồ hôi trên trán,ngoái nhìn lại cánh cổng vừa bay qua rồi nhìn qua bác bảo vệ,mỉm nụ cười chiến thắng như kiểu dù ông có đóng thì tôi cũng có thể bay qua mà.
-Hộc hộc-“Lại phải chạy nữa rồi”
-Kíttttt-Tiếng giày của nó cọ sát với sàn