XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328721

Bình chọn: 7.00/10/872 lượt.

g mặt nở một nụ cười như thiên thần-Cô ra phòng khách ngồi nghỉ đi,tôi lau dọn chỗ này cho.

-Tôi cảm động rồi đấy-Nó đùa.

-Đừng có tưởng bở,tại tôi không muốn có mùi máu trong nhà thôi.

-Tôi rút lại lời nói lúc nãy-Nó tức giận nói rồi đứng lên nấu cơm tiếp.

-Để tui tự nấu,không thì máu dính vào thức ăn của tôi thì khổ.

-Vậy tui về-Nó tức giận cầm cặp toan bỏ đi.

-Để tôi chở cho-Hạ Phi gọi níu nó lại.

-Khỏi cần,tui kêu taxi.

-Tốn tiền cho việc đi lại ư?Có phải cô không đó?

Hạ Phi đánh ngay trúng tim đen của nó.Tuy đối với bạn bè nó có thể hào phóng một tí nhưng với chính bản thân,nó lại thuộc loại “mối mọt”.Cái gì cũng cho là tốn tiền vô ích,chắc tại hồi nhỏ hoàn cảnh quá.Bỏ tiền cho một chiếc taxi đưa mình về nhà,không phải tác phong của nó.

-Chở tui về-Nó nói như ra lệnh rồi ra cửa đứng chờ sẵn.

Hạ Phi chở nó về,như mọi hôm,đến chân dốc là nó lại nằng nặc đòi xuống xe để tự đi bộ về.Hạ Phi nhiều lần thấy lạ cũng nhắm mắt làm ngơ.Nhưng có khi sự tò mò lại được che giấu bởi vẻ ngoài thờ ơ ấy.

-Hộc hộc-Nó thở không ra hơi-Cái ngày quái gì mà mình vừa phải chạy,vừa phải quỳ,vừa chuột rút mà lĩnh cả đứt tay thế này-Nó rủa thầm,gương mặt nhăn như khỉ ăn ớt.Xong nó lại bình thường bước vào nhà.

Hạ Phi đứng từ xa nhìn nó,thoáng ngạc nhiên hiện trên nét mặt cậu ta

-Không ngờ nhà cô cũng khá đấy chứ.

Hạ Phi quay đi.Biết được nhà nó khiến cậu ta rất vui,không hiểu nổi nó nữa,nhà giàu thì có gì mà phải giấu chứ.

Một chiếc xe hơi sang trọng màu đen từ trên con dốc đi lên,tiến đến trước cửa nhà nó thì dừng lại.Hạ Phi quay nhìn chiếc xe rồi lại tiếp tục đi.Từng bước chân cho thấy cậu ta đang vui vẻ.

Bỗng

Hạ Phi khựng lai,cậu ta quay lại nhìn chiếc xe kia và rồi sững sờ khi thấy con người trước mặt.Không ai khác,chính là Vũ Bằng.

……..

Chiếc xe màu đen dừng lại,gã tài xế bước ra,nhanh chân chạy đến cửa sau,mở cửa xe cho người thanh niên.Mái tóc đen,gương mặt điển trai,làn da ngăm đen,dáng người cao,dần dần khuất sau cánh cổng lớn.

-Chẳng phải đó là Vũ Bằng hay sao?-Hạ Phi sững người nhìn Vũ Bằng như tượng.

-Tại sao lại như vậy chứ?-Hạ Phi thừ người ra,tay nắm chặt.

Hạ Phi bỏ đi,tay vẫn nắm chặt.Gương mặt cậu ta khó chịu vô cùng.Hạ Phi sắp phát điên lên được,nếu không phải tất cả đều bước vào trong cánh cổng ấy thì chắc cậu ta đã chạy ngay đến chỗ bọn họ để hỏi rõ mọi chuyện.Coldboy của 11A5 sống chung nhà với cô bạn gái tin đồn của hoàng tử Hạ Phi ư?Tin sốt dẻo đây.Hạ Phi cười nhạt với ý nghĩ trên của mình.

—————————————

Nó đi cà nhắc,từng bước chân khó nhọc lê lên cầu thang.Cô giúp việc thấy thế vội chạy đến.

-Cô chủ à,chân cô sao thế?-Cô giúp việc đỡ nó đi lên.

-Khổ thật.Sáng thì chạy rầm rầm,bây giờ thì đi không nổi thế này đây-Cô giúp việc lắc đầu.

-Cô à,hôm nay con đã gặp đủ xui xẻo rồi,không cần cô phải nói thêm những lời đó để làm con bực mình đâu.

-Ấy ấy,cô lại lỡ miệng rồi-Cô giúp việc tự đánh vào miệng mình.

-Con cũng chẳng cần cô làm thế đâu-Nó nói xong thì tự lên cầu thang,không cần ai đỡ nữa.

Nó ngồi phịch xuống giường,nhờ cô giúp việc nói mà nó mới nhớ ra.Hóa ra không phải hôm nay nó chỉ chạy,quỳ,chuột rút,đứt tay mà sáng nay nó còn bị té cầu thang nữa.Ngày gì mà xui xẻo thế không biết.

—————————————

Sau khi tắm,nhẹ cả người,nó mới có tinh thần xuống ăn cơm.Vừa đi đến nửa cầu thang,nó đã đụng phải hắn từ trên lầu xuống.Hình như hôm nay nó có duyên gì với cái cầu thang hay sao ấy.

-Lạ nha.Hôm nay cô về sớm hơn tôi luôn-Hắn ra vẻ ngạc nhiên nhìn nó.

-Ông nói cứ như tui là đứa hư hỏng thích lang thang ngoài đường ý nhỉ-Nó cười gượng,nhìn hắn không có chút cảm tình.

-Ô hô.Giờ cô mới biết à?-Hắn tiếp tục trêu chọc.

-Biết lâu rồi giờ mới nói thôi-Nó cười,nụ cười giả bộ thân thiện,và sau nụ cười ấy là cái liếc mắt sắc như dao nó dành cho hắn.Nó hất mặt lên trời,đi xuống phòng ăn.

Bên bàn ăn,bà Mẫn đã ngồi chờ sẵn hai đứa nó.Nó ngạc nhiên trước sự có mặt của bà ấy.Đây là nhà của bà Mẫn,đương nhiên sự có mặt của bà ấy trong nhà là điều bình thường.Nhưng đã lâu bà ấy không ở nhà,cứ đi công tác suốt,nay lại ngồi sẵn ở bàn đợi cơm thế này,nó cũng có bất ngờ.Nó còn không biết nãy giờ có bà Mẫn ở nhà nữa là.

-Thưa bác-Nó cúi đầu lễ phép.

-Lâm hả con?Con ngồi xuống đây.Ngồi xuống ăn cơm nhanh đi con-Bà Mẫn nhìn nó cười hiền.

-Dạo này bác cứ đi công tác suốt,hiếm lắm mới thấy được mặt hai đứa.

Nó không nói,chỉ gật gật đầu.

Thấy mặt hắn bí xị,bà Mẫn liền lên tiếng.

-Sao vậy con,ăn đi chứ.Lâu lâu mới có bữa cơm đông đủ thế này,phải vui vẻ lên chứ-Bà Mẫn vừa nói vừa gắp cánh gà vào chén hắn.

Thấy cảnh này,nó bỗng nhiên bật cười,chẳng phải hắn giống con nít lắm sao.Đã mấy tuổi rồi mà cứ phải mẹ gắp thức ăn cho mới chịu.Để ý thấy hai mẹ con hắn đang nhìn nó kinh ngạc,nó mới nhìn ra sự vô duyên của mình.Nó lại chăm chỉ vào việc ăn.

Bữa cơm diễn ra êm đềm với nụ cười của cả ba người.Bữa cơm gia đình ấy cũng xong,bà Mẫn đi lên lầu,hắn và nó ở lại phòng khách.

-Sao lúc nãy cô lại cười?

-Lúc nãy-Nó vẫn chưa nhớ ra(trí nhớ very bad)-À,là mới