c vào.
“Cái gì đây?”
“Vũ Bằng và Trúc Lâm”
“Họ đang làm gì vậy?Hành động đó là sao?Sao có thể nắm tay nhau ngay giữa phòng khách thế này?”Gia Mỹ sững người quan sát mọi thứ trước mắt.Nụ cười đã tắt hẳn trên môi,gương mặt có phần nào mất đi vẻ tươi tỉnh.Cô bé muốn gào lên là”Hai người đang làm cái quái gì thế này?”.Như thế này là bắt quả tang ư,cảm giác khó chịu vô cùng.Người Gia Mỹ như không còn chút sức lực nào,nếu không có tiếng nói vang lên thì chắc hộp quà mà cô bé cầm trên tay đã rơi mất rồi.
-Gia Mỹ-Nó và hắn đều ngạc nhiên,sao Gia Mỹ lại đến đây vào cái giờ này chứ.
-Hai người..-Gia Mỹ nói không ra tiếng.
-A-Chợt nhận ra hai đứa đang “tay trong tay”,nó vội vàng thụt tay lại.
-Trúc Lâm bị đứt tay,anh tốt bụng băng bó cho cô ấy đó-Giọng hắn lạnh tanh nhưng gương mặt đang cúi xuống thì đỏ ửng bởi thái độ của nó.
-Uhm.Hai người ở chung nhà thì phải thế này chứ.Anh phải đối xử tốt với chị Lâm,cứ thế này mà phát huy nhá-Miệng Gia Mỹ cố gắng nở nụ cười thật tươi nhưng đôi mắt lại không vui chút nào vì cô bé biết rõ Vũ Bằng không bao giờ tốt đến như vậy.
-Tui lên lầu,hai người cứ nói chuyện vui vẻ nha-Nó cố tình tránh mặt.
-Chị Lâm cứ ngồi đây chút đi.
-Thôi,chị lên lầu đây-Nói xong nó chạy nhanh lên lầu,nó cảm thấy như mình đang nói dối vậy,một điều gì đó rất quan trọng.
-Em qua đây có chuyện gì vậy?
-Anh làm em buồn đấy,bộ phải có chuyện mới được sao?
-Ý anh không phải vậy nhưng,chẳng phải đã hơn 8 rưỡi rồi sao?
-Em nghe nói hôm nay bác gái về,bác đâu rồi anh?-Gia Mỹ đánh trống lãng.
-Mẹ anh ở trên phòng.
-Em lên trên ấy chút nha.
-Cốc cốc.
-Vào đi.
-Bác gái.
-Ủa,Gia Mỹ à.Bác không biết là cháu đấy.Vào đây ngồi với bác nào-Bà Mẫn đang đọc báo thì ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nói trong trẻo rất quen.
-Bác,dạo này bác có khỏe không?
-Bác vẫn bình thường.Ba mẹ cháu thế nào?
-Ba mẹ cháu khỏe,công việc cũng bình thường,cũng nhờ bác cả-Gia Mỹ nịnh nọt.
-Ha ha,con bé này khéo nịnh nhỉ-Bà Mẫn cười thật tươi,coi bộ bà ấy thích Gia Mỹ lắm.
-Cháu đâu có nịnh gì đâu-Gia Mỹ cười cười.
-Hôm nay cháu qua đây có chuyện gì không?
-Tại cháu nghe bác vừa đi công tác về nên cháu sang thăm bác.
-Cháu đã lớn rồi nhỉ,lại còn biết quan tâm đến bác cơ đấy.Chả bù cho thằng Bằng,bác đi công tác 2 tháng mới về mà nó không hỏi thăm được một câu.
-Anh Bằng đâu phải không quan tâm đến bác đâu,tại anh ấy không biết biểu lộ tình cảm ra ngoài thôi,không phải bác hiểu rõ nhất sao.
-Cháu nói chuyện cứ như bà cụ non ấy.
Gia Mỹ xị mặt xuống nhưng chỉ một lúc sau,cô bé lại tươi tỉnh lên
-A,cháu có cái này cho bác xem.
-Cái gì vậy?-Bà Mẫn nhìn cô bé tò mò.
-Teng teng teng tèng.Bác mở ra xem thử là cái gì-Cô bé nhìn bà Mẫn tinh nghịch.
-Lại cứ bày trò-Nói rồi bà Mẫn mở hộp quà ra,một lọ nước hoa.
-Cháu xin biếu bác.
-Gia Mỹ,cháu qua đây thăm là bác vui rồi,cần gì bày vẻ quà cáp làm gì-Bà ấy nói vậy nhưng gương mặt thì không giấu nổi sự vui sướng.
-Đây là loại nước hoa mới nhất mang mùi táo ngọt,tấm lòng của cháu trong đây đấy.Bác không nhận chắc tối nay cháu ngủ không được đâu-Gia Mỹ phụng phịu.
-Ôi trời ơi,tưởng lớn lên sẽ thế nào.Ai ngờ cháu càng ngày càng nhõng nhẽo,miệng lại dẻo như kẹo mạch nha.
-Như thế bác mới thương cháu được chớ-Cô bé cười tít mắt.
-Ừ.Bác mà có đứa con gái như cháu,chắc bác sẽ thương nó cả ngày mà không thèm nghĩ đến thằng Bằng luôn đấy-Bà Mẫn cũng cười.
-Vậy cháu làm con gái bác nhé-Gia Mỹ lại cười(có nụ cười chết người cứ đem ra khoe)
-Không được-Bà Mẫn nghiêm mặt.
-Bác-Cô bé vừa ngạc nhiên,vừa hụt hẫng.
-Cháu thì bác phải để dành để sau này làm con dâu-Câu nói của bà Mẫn làm Gia Mỹ thẹn đỏ mặt.
-Bác..Con…Con dâu gì chứ-Cô bé ôm gương mặt đỏ chót của mình-Cháu..Thưa bác cháu về-Nói rồi cô bé chạy nhanh ra ngoài.
Gương mặt Gia Mỹ vẫn còn đỏ,một màu hồng dễ thương trên hai má hòa cùng bộ đồ màu trắng hòng.Trông cô bé đáng yêu vô cùng.Đôi mắt ánh lên niềm vui,nụ cười tươi trên môi.Làm tất cả mọi việc để được bà Mẫn yêu thương,cuối cùng thì câu nói cô bé mong đợi nhất cũng đã được thốt ra.Chỉ cần một câu này của bà Mẫn thì Gia Mỹ có thừa tự tin là Vũ Bằng sẽ mãi mãi thuộc về cô.
-Tống Vũ Bằng,anh nhất định không thoát khỏi em đâu-Gia Mỹ nở một nụ cười đắc thắng,khác hẳn với vẻ thẹn thùng ban nãy.Gương mặt cô bé làm người khác sợ hãi khi đối diện.
Trở lại vẻ thẹn thùng(nói đúng hơn là giả nai),Gia Mỹ nhẹ nhàng đi xuống.
-Em về đây-Cô bé nhỏ nhẹ.
-Mới qua mà đã về rồi sao?
-Trễ rồi mà-Gia Mỹ cười,rồi nhớ ra cái gì đó,cô bé reo lên
-Suýt nữa thì quên,cho anh cái này đó-Gia Mỹ giơ bao xoài ra.
-Gì?Xoài hả?-Hắn nhìn vào cái bao.
-Chứ còn gì nữa.Anh có muốn ăn không,không ăn em đem về-Gia Mỹ làm mặt giận.
-Ăn-Hắn chộp ngay lấy bao xoài từ tay Gia Mỹ-Em về được rồi đó-Hắn vờ xua xua tay.
-A,anh hay lắm.Lấy được đồ rồi thì đuổi em về hả?Chết anh này.
-Á.Á,đau quá,muốn giết anh hay sao?
-Cho anh chừa.Em không thèm quan tâm tới anh nữa.Em về đây.
-Uhm.Bye.
-Bye-Gia Mỹ tung tăng bước đi.
Nó đứng trên cầu t