Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329245

Bình chọn: 9.5.00/10/924 lượt.

ao nhao.

-Các cậu không biết sao?Chỉ cần hai người đó hợp sức lại thì có thể đánh bại băng nhóm trường Vương Châu đấy.

-Là cái trường quậy có tiếng đúng không?

-Uhm.Nghe nói bọn học sinh trường đó toàn thứ dữ.

-Wow.Hai người đó đúng là mẫu người lý tưởng của mình-Một nữ sinh ngồi mơ mộng.

-Xì.Mẫu người lý tưởng của cậu thì sao chứ?-Nữ sinh khác đẩy đầu nữ sinh trước-Nó không thể thành hiện thực đâu,hai chàng hoàng tử đó chỉ có thể là của mình.

-Cái quái gì vậy chứ?-Hai nữ sinh tiếp tục cãi nhau.

Còn nó,nhờ mấy bà “tám” mà moi được nhiều thông tin.Nó có hơi ngạc nhiên,hắn ra dáng đàn ông,trông mạnh mẽ thật đó nhưng việc hạ gục cả băng nhóm trường bò trâu gì đó thì nó chưa từng nghĩ ra.

-Sao lại ngồi thần ra như vậy?-Kha Bình huơ huơ tay trước mặt nó.

-Đâu có gì-Nó lắc đầu.

-Có xuống căn tin với tớ không?

-Thôi,mệt quá.Ngồi trên lớp nghỉ chút.

-Có cần tớ mua cái gì cho hông?

-Thôi khỏi.Đi xuống đi-Nó nói xong thì gục xuống bàn ngủ.

Tan học…

-Hy Hy,cậu ngồi bên cạnh tên đó không thấy sợ hả?-Kha Bình lo lắng hỏi.

-Sợ cái quái gì.Cậu quên tớ là ai hả,đâu phải đứa dễ bị bắt nạt-Hy Hy lớn giọng-Tớ nạt cho hắn ta vài câu là hắn im thin thít,có dám hó hé gì nữa đâu.

-Ghê vậy sao?-Kha Bình liếc mắt sang hướng khác ra vẻ không công nhận.

-Này, hai cậu đang nói cái gì vậy,tớ không hiểu gì hết-Hiểu Nhu la lên.

-Rốt cuộc thì tên Thoại Giai đó có cái gì đáng sợ chứ?-Nó cũng nổi quạu.

-Thoại Giai?-Hiểu Nhu không biết đó là ai.

-Cậu học sinh mới chuyển đến-Nó giải thích.

-A-Hiểu Nhu a lên như đã hiểu.

Hy Hy húc tay Kha Bình-Cậu nói đi.

-E hèm.Chuyện là như thế này…

Cả nó và Hiểu Nhu im lặng chờ nghe Kha Bình kể tiếp.

-Tớ sẽ kể cho mấy cậu nghe về Cao Thoại Giai.

-Kể gì thì nhanh lên đi,đừng có ở đó mà vòng vo tam quốc nữa-Nó hét.

-Hôm bữa,Hy Hy lỡ tay làm văng dĩa bánh tráng lên đầu một người.

-Hả?Làm cách nào hay vậy?-Nó trố mắt.

-Hay gì?Chỉ là lỡ tay thôi,đừng có nghĩ tớ cố tình mà-Hy Hy nhìn nó thanh minh.

-Biết.Làm gì hoảng vậy.

-Đổ dĩa bánh tráng trúng đầu tên đó rồi-Kha Bình tiếp tục kể.

-Kẻ đáng thương đó là Cao Thoại Giai-Nó bình tĩnh nói.

-Bạn của tui thông minh quá.Khỏi giải thích nhiều-Kha Bình mừng húm vì khỏi phải tìm lời giải thích khổ sở.

-Hả?-Đến lượt Hiểu Nhu há hốc-Sao lại có chuyện đó chứ?

-Tớ cũng không biết nữa.Ai ngờ tên đó lại chuyển vào lớp tớ chứ.

-Như phim ý nhỉ?-Kha Bình trề môi mỉa mai.

-Không biết rồi sẽ sao đây-Nó thở dài,khẽ liếc Hy Hy một cái rồi nói to-Thôi,tớ về trước.Bye.

-Bye.

Đi bộ về nhà,nó mới biết hôm nay không khí thật trong lành.Không hiểu tại sao mà cảm giác của nó hôm nay vui vui,lạ lạ.Nói chung tâm trạng nó hôm nay khá tốt.

-Cô chủ mới về-Cô giúp việc chạy ra mở cổng.

-Chào cô-Nó vui vẻ đáp lại-Hôm nay bác Mẫn có về nhà không cô?

-Bà chủ hôm nay bận công chuyện,mà có việc gì không?

-Dạ không.Con chỉ hỏi cho biết thôi.

-Lạ nha.Hôm nay không biết ăn nhầm cái giống gì mà vui vẻ vậy trời-Cô giúp việc lẩm bẩm một mình.

“Hôm nay mình sẽ tự xuống bếp nấu cơm”Nó vừa nghĩ vừa vui vẻ đẩy cửa vào.

-Chị Lâm,chị về rồi đó hả?-Một giọng nói rất ngọt vang lên.

“Cái giọng ai mà nghe ớn lạnh vậy trời?”.Nó vừa nghĩ,quay qua là đụng ngay cái mặt của Gia Mỹ.”Lại là con nhỏ này.Chết tiệt thật!Sao lúc nào cái bản mặt của nó cũng theo ám mình vậy không biết.”Sắc mặt nó từ vui chuyển sang cau có.

-Chị Lâm,em có làm bánh pudding,chị ăn thử đi rồi cho ý kiến.Em cũng mới học cái này trong giờ nữ công gia chánh thôi-Gia Mỹ chìa nguyên dĩa bánh tới trước mặt nó.

Nó liếc nhìn mấy cái bánh,trang trí cũng đẹp đó nhưng chỉ còn trên dĩa hai cái.Chắc chắn người được mời ăn mấy cái bánh này đầu tiên là hắn còn nó chỉ được mời lấy lệ thôi.Dù sao cũng là đứa hưởng đồ thừa của người khác,mấy cái đó sao nó nuốt trôi được chứ.

-Chị không đói.

-Không đói thì chị cũng phải ăn.Thử một miếng cho em vui,điiii mà.

-Thôi,chị không ăn đâu-Nó khó chịu”Bộ tưởng cứ dở cái bài nhõng nhẽo đó ra thì ai cũng phải chiều theo ý mày hả?”-Chị lên phòng đây.

-Chị Lâm,thử một miếng rồi cho ý kiến đi mà-Gia Mỹ vẫn dai như đĩa.

-CHOANG-Cái dĩa vỡ tan tành,hai cái bánh pudding chầy nhầy trên sàn.Hình như cái dĩa đụng vào tay nó rồi rớt xuống đất.

-Có chuyện gì vậy?Em có sao không?-Hắn nạt nó rồi quay sang hỏi Gia Mỹ.Trong khi đó nó vẫn còn chưa hiểu mô tê gì hết còn Gia Mỹ vẫn đứng đó với gương mặt hoảng hốt.

-Chị Lâm,chị không ăn thì thôi.Sao lại phải hất đổ dĩa bánh chứ?-Mắt con bé bắt đầu rươm rướm.

Cái gì?Nó hất đổ bánh ư?Thậm chí nó còn chưa động tay vào dĩa bánh nữa là.Chính Gia Mỹ đụng dĩa bánh vào cánh tay nó rồi sau đó…Khoan đã.Nó ph


Disneyland 1972 Love the old s