è cái kiểu đó đó-Kha Bình hậm hực.
-Haizz-Hy Hy từ lúc mới đến tới giờ thở dài không biết bao nhiêu lần.Ngày hôm qua hét Thoại Giai mấy tiếng nghe hùng hổ lắm nhưng thiệt ra cũng run lắm Hy Hy mới làm được như vậy.Không biết cách đó có hiệu quả không hay là phản tác dụng-càng gây thù chuốc oán thêm với tên họ Cao đó.
-Từ Hy Hy,con nhỏ chết bầm,bạn bè mà nó dám bỏ rơi như vậy.Hừ,không có cậu tớ vẫn còn Trúc Lâm-Kha Bình cứ ngồi lầm bà lầm bầm.
-A.Trúc Lâm-Kha Bình reo lên khi nó mới bước vào lớp.
Nó vẫn không để ý thấy tiếng gọi.
-Trúc Lâm,cậu luôn là bạn tốt của tớ đúng không?-Kha Bình đến khoác tay nó thân thiết.
-Vụ gì?-Nó lạnh lùng hỏi.
“Lại vụ gì,sao ai cũng nói từ này hết.Mình có linh cảm không tốt lắm.”-Chiều nay cậu rảnh không,đi..
-Không rảnh-Kha Bình chưa kịp nói xong thì nó cắt ngang lời.
-Hứ,bạn bè cái kiểu gì vậy trời-Kha Bình kêu lên khổ sở rồi đi ra khỏi lớp.
Giờ học…
Thoại Giai ngồi kế Hy Hy,cả hai đang rất chú tâm vào bài học.Nhìn từ ngoài vào thì có lẽ là bình yên nhưng thiệt ra,cứ một lúc thì tên họ Cao lại nhìn Hy Hy cười đểu một cái.Hy Hy thấy mà muốn ứa gan,chỉ mong được cầm chiếc guốc phang vào mặt cậu ta.Cô cũng từng nghĩ đến việc sẽ mắng vào mặt Thoại Giai như hôm qua nhưng không biết nó có tác dụng không nên chưa dám thử lần thứ hai.
Ra chơi….
Dưới căn tin
Kha Bình và Hiểu Nhu không biết làm gì hơn là nhìn nó,nhìn Hy Hy,rồi hai đứa…nhìn nhau,lắc đầu.Một bên là khuôn mặt lạnh như băng của nó,từ đầu đến giờ không nói một tiếng nào.Còn một bên là nhỏ Hy Hy cứ ngồi thở dài thườn thượt.
Nó cũng không hiểu sao mình cứ như vậy nữa,nhưng bây giờ mà bảo nó nói hay cười thì thật là nó không mở miệng nổi.Cứ khó chịu thế nào ấy,cảm giác khi bị người khác hiểu lầm.Chuyện hôm qua giải quyết chưa xong,mà hễ chuyện gì cứ dở dở ương ương thì nó lại bức bối không chịu được.
-Trời ơi,thiệt hết chịu nổi mà-Kha Bình hét lên.
-Kha Bình,bình tĩnh đi-Hiểu Nhu nhẹ nhàng nói.
-Bình tĩnh thế nào được,các cậu định cứ thế này đến bao giờ hả?Muốn tớ chết vì ngộp luôn mới chịu hay sao?
-Thôi đi Kha Bình-Hiểu Nhu cũng bắt đầu thấy bực bội.
Bỗng nhiên nó đứng dậy bỏ thẳng đi chỗ khác.
-Đó cậu thấy không,cứ thế đó thì ai mà chịu cho nổi chứ.
Ra về…
-Hiểu Nhu,cậu đi chọn quà cho người chị họ cùng tớ nha.
-Uhm.
-Yeah,tớ biết mà.Chỉ có cậu mới là bạn tốt thật sự-Kha Bình reo lên.
-Trúc Lâm,tớ về nha-Hy Hy nói xong thì lên xe ô tô cùng Hiên Hiên ra về.
Còn mình nó bơ vơ,làm sao đây nhỉ.Nó thở hắt ra,thiệt tình giờ nó chẳng muốn về nhà chút nào.
-Hey.
Giọng nói quen quen,hình như gọi nó,nó quay lại nhìn xung quanh,Hạ Phi.
-Lên xe.
Nó nhìn Hạ Phi ngần ngừ rồi cũng lên,dù sao cũng tốt hơn là ở nhà.
-Đi đâu?
-Còn hỏi nữa.Đương nhiên là tiếp tục nhiệm vụ làm ôsin rồi.
-Tâm trạng không tốt,không muốn làm.
-Hơ.Trả nợ mà có vụ tâm trạng tốt xấu nữa sao?Không nói nhiều,nấu cơm cho tôi ăn.
Nó miễn cưỡng nấu cơm cho Hạ Phi ăn,vừa nấu vừa lầm bầm.
-Cô cứ lầm bà lầm bầm hoài vậy mà không biết mệt hả?-Hạ Phi đứng sau lưng vừa nhìn nó nấu ăn vừa nói.
Nó không nói gì,chỉ đưa mắt liếc xéo Hạ Phi một cái.
-Liếc cái gì,hung dữ như cô được trời cho làm con gái đã là may rồi,lo nấu cơm tui ăn đàng hoàng đi.
Lần này thì nó phản ứng mạnh hơn “một tí”,quay lại dứ thẳng con dao trước mặt Hạ Phi làm cậu ta hoảng hồn.
-Ế ế,cứ bình tĩnh,đừng hành động bậy chứ-Hạ Phi từ từ cầm con dao để xuống thớt.
-Báo trước cho biết một tiếng là sáng giờ tui chưa giết ai đó.
-Hiểu rồi mà.Không làm phiền tới cô nữa là được chứ gì.
Hạ Phi im bặt từ đó,lâu lâu lại ghé mắt xem nó làm ăn thế nào.Nhưng cuối cùng,bức xúc quá,cậu ta cũng phải la lên.
-Ê,nấu cho người chớ có phải cho heo đâu mà dằm ra như cám vậy.
Nó ngay lập tức cắm thẳng con dao xuống thớt.
-Biết rồi,không nói nữa.Muốn làm gì thì làm đi.
Gần một tiếng chờ đợi,cuối cùng nó cũng chịu dọn lên món “cà ri lai cám”.
-Cái giống gì đây?Cô gọi cái này là thức ăn dành cho người sao?-Hạ Phi thốt lên.
-Ngay từ đầu tui đã nói là không có tâm trạng rồi mà.Đừng có mà chê bai,ông mà bỏ một miếng là tui cắt lưỡi đó,biết không?
-Tui phải ăn hết cái đống này sao?-Gương mặt Hạ Phi tối sầm lại.
-Uhm-Nó nói chắc như đinh đóng cột.
Hạ Phi ăn với vẻ mặt khổ sở nhất mà nó từng thấy,chẳng lẽ thức ăn nó nấu tệ đến vậy sao(chớ còn gì nữa)