Pair of Vintage Old School Fru
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329251

Bình chọn: 8.00/10/925 lượt.

̀ng,mẹ đi làm đây-Nói xong bà Mẫn lên xe đi mất.

-Ông còn ngồi đó ngó mâm cơm được sao?-Nó hỏi với vẻ mặt chán nản.

-Nhìn tay tôi đi,làm sao ăn?

Thế là nó dúi

Nó cắm cúi ăn,không để ý gì xung quanh.Trong khi Hy Hy thì luôn miệng càu nhàu:

-Căn tin hôm nay nó nấu cái quái gì đây,sao toàn là rau không vậy?

-Cậu thôi đi.Hôm qua thì thở dài,hôm nay lại kêu réo om sòm-Kha Bình nhăn nhó.

-À,Trúc Lâm nè-Hiểu Nhu đột nhiên lên tiếng.

-Hửm?-Nó vẫn chú tâm vào hộp cơm.

-Hôm đó thấy Hạ Phi chở cậu về,tớ định hỏi nhưng lại quên béng mất.

-Gì?Hạ Phi gì?Hoàng tử hả?-Kha Bình ở đâu chen vào.

-Có chuyện gì cậu cứ nói,đừng có giấu bọn tớ-Hiểu Nhu vẫn nhẹ nhàng.

-Đúng đúng,nói mau đi-Kha Bình thúc.

-Uhm.Chuyện là vầy…

Sau khi bốn cái đầu chụm lại với nhau,một lúc sau thì Hy Hy la toáng lên.

-Cậu làm ôsin cho H..-Không đợi Hy Hy nói hết câu,nó nhanh tay chận cái loa lại ngay tức thì.

-Nhỏ nhỏ cái miệng lại dùm,chuyện có gì hay ho đâu mà loa lên cho người ta nghe hả?-Nó nhăn nhó.

-Hay chứ sao không.Mấy ai có phước được làm ôsin cho Hạ Phi chứ-Kha Bình châm thêm dầu vô lửa.

-Ờ.Hay lắm,đi làm dùm tớ luôn đi-Bó tay nhỏ này luôn.

-Ồ.Đầu cậu cũng thông minh phết,để tớ làm dùm cho-Kha Bình hớn hở.

-Cậu làm thay để tên đó xé xác tớ ra hả?

Hy Hy trề môi-Sao không nói luôn là cậu cũng thích ngắm trai đẹp luôn đi.

-Khùng hả?Trai đẹp cái nỗi gì chứ?

-Còn không cậu cho tớ đi theo cũng được-Kha Bình nài nỉ.

-Đi theo có phụ gì được cho tớ không?

-Hơ.Đi thì..cái chính là để ngắm hoàng tử mà-Kha Bình cười trừ.

-Thấy chưa.Cậu phánh đi cho tớ nhờ.

Hôm nay hắn đến trường với bàn tay bị băng bó,không biết hắn bị thương gì mà băng nguyên bàn tay trắng bóc vậy nữa,hay là dẻ ra cho người ta biết mình bị thương cũng không chừng.Đó là những gì nó nghĩ,nhưng dù có nghĩ gì thì cũng để tự an ủi hay nói đúng hơn là bao biện cho bản thân thôi.Sáng nay đúng là nó quá đáng thiệt,không biết hắn ăn miếng bánh mì đó giờ có đói không nữa.Hay là nó mua cái gì đó cho hắn ăn?Nhưng ngay giữa lớp này,dưới hàng chục con mắt này sao?Nó còn đang phân vân thì…

-Vũ bằng,tay cậu bị gì thế này?Có ai đánh cậu hả?-Lũ con gái trong lớp bu xung quanh trong khi hắn thì không thèm để ý.

-Đứa nào nó làm cậu ra nông nỗi này,nói tớ nghe đi-Hắn đã có nhiều người quan tâm vậy thì chắc nó không cần phải lo hay cảm thấy có lỗi nữa rồi.

-Vũ Bằng,tớ mua gì cho cậu ăn nha.Cậu có đói bụng không?

-Các cô…

-Mấy chị có thể tránh ra cho em đi chút không?-Một giọng nữ dịu dàng cắt lời hắn.

Đám nữ sinh đang lao nhao tự động tách ra thành hai hàng,nhường chỗ cho người con gái tiến về phía hắn.Vì sao?Vì người con gái đó quá dễ thương,chỉ cái dáng vẻ khi mặc đồng phục của cô bé so với những người khác đã là quá nổi bật rồi.Chỉ vài giây im lặng,sau đó tất cả lại tiếp tục nhao nhao lên.

-Nhỏ đó là ai vậy?

-Hot girl khối 10 đó,nghe nói nhỏ vừa đẹp,nhà lại giàu nữa-Bây giờ là thời điểm tám của mấy ông con trai.

-Gì?Bồ thằng Bằng hả?Đừng đùa chứ?

-Thằng đó…Đúng là ông trời bất công mà-Tụi con trai ngoài cái đó ra không biết nói gì hơn.

-Anh Bằng,nghe nói anh bị thương nên em qua đây xem thử-Thiệt ra là mới đi ngang qua lớp nên thấy.

-Có gì xem đâu chứ.Để về nhà cũng được mà-Hắn có vẻ không thoải mái lắm.

-Anh nói gì vậy?Em quan tâm anh cũng là chuyện bình thường thôi.Có cần em mua gì cho ăn không?-Gia Mỹ có chút không hài lòng.

-Không cần,anh tự ăn được mà.

“Hồi sáng hắn nói với mình khác mà”Nó bực bội,chắc là hắn muốn hành nó đây mà.

-Anh không sao thật chứ?Em về lớp nha.

-Ừ,không sao mà.

-Huh.Hai đứa nó tính đóng phim tới khi nào vậy chứ?-Hy Hy lầm bầm rồi quay sang chỗ khác không thèm nhìn.

Gia Mỹ bước ra trước con mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu nữ sinh khác.Đương nhiên là con bé cũng biết điều này.Mà thật ra cũng vì cái lý do này mà con bé mới vào đây đấy chứ:

-Đúng là bọn ruồi muỗi,làm gì có cửa đấu với mình chứ.

————————————–

Tích tắc tích tắc-Cả lớp im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng đồng hồ kêu.Không phải vì bài giảng hay mà là sau giờ ra chơi thì không đứa nào còn sức để la hét hay quậy phá nữa.Hy Hy cũng vậy,một tay chống cằm,một tay quay bút,cô gục gà gục gậc như sắp ngủ.Đột nhiên Hy Hy đánh rơi cây bút đang quay trên tay.Cây bút rơi về phía Thoại Giai.

-Lượm dùm với-Cô nói như ra lệnh.

Lượm cây bút lên,tiếp đến là nụ cười nửa miệng,sau cùn