tí.
-Hơi chảnh tí hả?Hông dám đâu-Kha Bình trề môi-Tớ biết bộ mặt thật của nhỏ lâu rồi.
-Bộ mặt thật?Hồi nào?-Hiểu Nhu tò mò.
-Từ cái ngày đầu tiên tụi mình đến nhà Vũ Bằng,Trúc Lâm làm bể tô,nhớ hông?-Hiểu Nhu gật gật-Đến cái ngày Trúc Lâm bị sốt,con nhỏ đó đến thăm mà mặt sát khí đằng đằng như vậy thì tớ đủ biết rồi.
-Sát khí đằng đằng?
-Lúc đó cậu đi xuống lầu nấu cháo rồi.Một mình tớ thấy thôi,cái mặt nó nhìn Trúc Lâm ghê lắm.
-Mà có nói gì thì chắc cũng không tệ hại lắm đâu,dù sao thì con bé chỉ mới học năm nhất mà-Hiểu Nhu vẫn bênh cho Gia Mỹ.
-Không đâu-Nó đột nhiên nói chuyện làm ánh mắt của cả Kha Bình và Hiểu Nhu đầu hướng về nó.
-Con bé đó là con cáo đấy-Câu nói bình thản lần này của nó càng làm hai đứa kia ngạc nhiên hơn,nói đúng hơn là sửng sốt.
-Không biết vì lý do gì làm con bé ghét tớ,nhưng nó đang cố tìm mọi cách để hại tớ đấy.
-Có chuyện gì với cậu sao?Thái độ gì đây?Cậu không bị sốt đấy chứ?-Kha Bình sốt sắng hỏi,không hiểu sao nó lại có thái độ như vậy nữa.
-Có chuyện gì,kể cho tụi tớ nghe-Hiểu Nhu thì bình tĩnh hơn Kha Bình chút.
Nó kể lại chuyện tối hôm qua.À không,là tối hôm kia chứ,à không,nó cũng không nhớ nữa.Nhưng câu chuyện thì nó nhớ rõ đấy.Lần đầu tiên có cảm giác bị hiểu lầm vậy mà,sao quên được.Ở Sài Gòn bạn bè nó toàn mấy đứa tốt,đầu óc đơn giản,hài hước,không ngờ qua đây nó lại gây thù chuốc oán với con cáo trẻ này.
-Hả?Có chuyện đó nữa sao?
-Thiệt quá đáng mà-Lần này thì Hiểu Nhu bực thiệt rồi-Vậy mà hồi đó giờ cứ tưởng nó là con tiểu thư chảnh chọe loại thường thôi chứ.
-Cậu hết bênh nó chưa?-Kha Bình hỏi,giọng nói như trách móc.
-Bênh cái gì?Vì người ta không biết chứ bộ-Nói rồi Hiểu Nhu cũng bỏ về lớp.
-Sao con nhỏ đó có thể làm vậy nhỉ?-Kha Bình vẫn còn tức.
-Chuyện của tớ,tớ đã không chú ý thì cậu để tâm làm gì?-Cặp mắt nó vẫn chứ tâm vào quyển sách.
-Rốt cuộc thì cậu làm gì mà để con bé đó ghét dữ vậy?-Kha Bình ghé sát vào mặt nó mà nói.
-Đừng hỏi nữa.Những thứ vớ vẩn như vậy không đáng để cậu giữ trong đầu đâu-Nó cũng dí sát mặt vào,nhìn thẳng vào mắt Kha Bình,vuốt vuốt tóc cô bé nói.
-Cậu không muốn thì thôi,tớ sẽ không bận tâm nữa-Kha Bình cũng tươi cười đáp lại.
-A.Hy Hy-Kha Bình reo lên,vẫy tay kêu Hy Hy vào.
-Chuyện gì vậy?-Hy Hy chán nản hỏi.
-…….-Kha Bình xầm xì gì đấy với Hy Hy,mà nó chắc chắn đó là câu chuyện của nhỏ Gia Mỹ.
-Trời ơi,con nhỏ đó dám làm vậy thật hả?Bộ nó chán sống rồi chắc?-Đó,nó đoán không sai mà.
-Thiệt tình,hết nói nổi.Vừa bảo là không bận tâm mà giờ lại đi rêu rao khắp nơi.
Reng….-Tiếng chuông báo hiệu kết thúc thời gian tám của mấy cô.
-Về chỗ,về chỗ.Không có gì cần bàn về con nhỏ tiểu thư đó nữa-Nó thừa lúc chuông reo đuổi hai bà nhiều chuyện về chỗ ngồi.Nó chán ngấy việc nhắc tới con bé Gia Mỹ rồi.
………
Kha Bình cứ lẽo đẽo theo sau nó từ trong lớp ra ngoài cổng trường.Nó cũng không hiểu nổi hành động khác thường này của con bạn:
-Này.Cậu định theo tớ đến khi nào hả?
-Hì-Kha Bình cười giả lã-Tớ tưởng cậu hứa cho tớ đi cùng đến nhà Hạ Phi.
-Ai hứa?
-Lúc nãy cậu nói còn gì?
-Mà chiều này tớ có qua đâu-Nó nói tỉnh bơ.
-Hả?Không qua sao?-Kha Bình mặt mếu sệu.
-Uhm.
-Cậu không lừa tớ đó chứ?
-Cậu nghĩ tớ là người gì hả?Khi nào đi tớ sẽ cho cậu cùng đi.
-Khi nào là khi nào?
-Sao cậu hỏi nhiều quá vậy?
-Cậu phải nói cho tớ là khi nào chứ.
-Tớ không biết.Khi nào đi tớ sẽ báo.
-Nói tớ nghe đi,tớ nôn lắm rồi-Kha Bình vẫn nài nỉ.
-Nếu cậu còn hỏi nữa thì ngày này năm sau là ngày giỗ của cậu đó-Nó nóng máu.
Kha Bình đi được một đoạn rồi vương vấn quay đầu lại-Trúc Lâm à!
-Mau về đi-Nó thét ra lửa.
—————————————
9:00 tối
-Mấy cái đứa này,đi chơi cho đã rồi giờ bắt mình về một mình-Con bé vùng vằn nói.
-Hên là mình đi đường này đông người-Lại tiếp tục lảm nhảm một mình.
-Này,cô em.Nhớ anh không?-Tiếng nói làm con bé giật thót,nó quay qua,đúng là người quen thật.
-À,là anh sao.Đừng có giả vờ quen biết tôi-Đây là kẻ từng quấy rối bạn con bé và kết quả là bị nó tạt một ly nước vào mặt.
-Cô em vẫn vậy nhỉ?-Hắn ta cười đểu.
-Gì đây?Sao anh lại bám theo tôi chứ?-Con bé có vẻ sợ.
-Bám theo gì?Chỉ là tình cờ thôi-Con bé chưa kịp phản ứng thì hắn ta đã chộp lấy cổ tay nó.
-Anh làm gì vậy?Buông ra.
-Có dịp tình cờ vâ
