Old school Swatch Watches
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329551

Bình chọn: 9.00/10/955 lượt.

để tôi bắc ấm khác cho-Chắc hắn muốn chuộc tội.

-Tránh ra-Nó nạt.

Làm được một tí thì hắn lại đứng kế bên lảm nhảm:

-A.Làm mì là vậy hả?Phải bỏ mấy cái gói này vào sao?Cô giỏi thiệt đó,làm tô mì nhìn ngon quá,khác hẳn tô mì của tui.

-Đừng tru nữa-Giờ thì máu trong người nó sôi 100 độ,chỉ cần nghe thêm một câu nữa thôi thì…t/g không bảo đảm tính mạng của hắn.

Hai tô mì đã xong

-Để tôi bưng qua bàn cho-Hắn nhanh nhảu.

-Đói bụng quá,mì cô làm đúng là ngon thiệt-Hắn xuýt xoa.

-Cô cũng mau ăn đi-Hắn đưa đôi đũa cho nó.

Nãy giờ nó cứ liếc hắn hoài.

-Gì vậy?Bỏ qua đi mà.Coi như cô bù lại chuyện sáng nay cho tôi gặm có miếng bánh mì đi.Tay tôi cũng chưa cử động được nhiều đâu.

-Cái gì?Ông muốn chết đúng không?Có tin tui bẻ gãy luôn cánh tay của ông không?-Nó sừng cồ.

-Không không.Cô mau ăn đi-Hắn nhìn nó đến toát mồ hôi hột.

-Thiệt tui chưa thấy ai làm mì gói mà bỏ bảy tám muỗng đường hết.

Hắn không nói,chỉ nhìn nó cười hì hì.

Nó nhìn sững hắn một hồi rồi cũng bật cười vì cái điệu bộ trẻ con ấy.

Đương nhiên là buổi tối đó kết thúc với việc hắn dọn dẹp hết chén đũa đã ăn(chỉ dọn dẹp thôi chứ hắn không rửa chén đâu)

—————————————-

Trường học,8:30…

Con bé ngồi nhớ lại chuyện tối hôm qua.Anh chàng cứu nó cũng đẹp trai phết,có điều ăn nói mất lịch sự,dám gọi nó là nhóc.Nhưng dù sao thì người đó cũng quen lắm,chắc chắn là con bé đã từng thấy rồi.

Ra chơi…

-Cậu nói sao?Hôm qua cậu gặp lại anh ta hả?-Con bạn trố mắt ngạc nhiên.

-Tớ đã nói rồi còn gì.Hên là có người cứu,nếu không…

-Tớ xin lỗi,lẽ ra hôm qua không nên để cậu về một mình-Con bạn tỏ vẻ hối lỗi.

-Tất nhiên là phải xin lỗi rồi nhưng cậu đi theo thì giúp gì hơn nào?-Con bé lại giở thói bắt nạt.

-Mà người cứu cậu là ai vậy?Có đẹp trai không?

-Là ai thì không biết,nhưng đẹp trai là điều chắc chắn.

-Woa,tốt rồi,cái đó gọi là duyên phận đó,có khi nào là bạch mã hoàng tử của cậu không?-Con bạn hào hứng.

-Gặp một lần thì duyên cái gì.Mà anh ta ăn nói bất lịch sự lắm.

-Thì ra chỉ được cái mã-Con bạn trề môi.

-Á-Hình như con bé va phải ai đó,té nhào xuống đất,ai mà đi không có mắt vậy trời.

Con bé ngước lên và…người quen.Chẳng phải là người hôm qua cứu nó hay sao?Anh ta học cùng trường với nó à?

-Này,nhóc.Đi đứng phải cẩn thận chứ?

“Lại nhóc.Đúng là đồ không có lịch sự mà.”Thật bực mình,nhưng sao…nụ cười nửa miệng của anh ta lại làm tim nó đập thình thịch thế này.

-Này,Thoại Giai.Đi lẹ lên,hết giờ ra chơi rồi kìa-Tiếng người con trai đi bên cạnh anh ta,người đó cũng đẹp trai không kém.

-Thoại Giai?-Vứt hết tất cả mọi suy nghĩ qua một bên,con bé chú ý đến cái tên:Thoại Giai,Thoại Giai.Đúng rồi,không phải đó là hot boy mới chuyển trường Cao Thoại Giai hay sao.Con bé chắc chắn là nó đã gặp anh ta ở đâu rồi mà,cuối cùng cũng nhớ ra.

Hy Hy ngồi chống tay lên cằm,cố nhét vào đầu những gì bà cô đang giảng.Còn cái tên cao ngạo kia thì tay xoay bút,trên mặt lúc nào cũng có nụ cười nửa miệng.Hy Hy cố nhìn lên bảng,không để ánh mắt mình đụng phải con người này,nếu không thì to chuyện mất.

Tiếng chuông báo kết thúc tiết học reng lên,Hy Hy mệt mỏi nằm gục xuống mặt bàn.Nhưng sao khi cô nắm gục xuống lại đụng trúng cái bản mặt Thoại Giai đang cười nhăn nhở thế kia.

-Cô ngắm tôi đấy à?-Vẫn cái kiểu cười nhăn nhở ấy.

-Điên à?Thôi ngay cái điệu cười ấy đi-Cô nhăn mặt.

-Chứ không phải cô chết ngất vì sung sướng à?

-Nếu ông không muốn bị đập cho một trận thì mau biến đi.

-Tôi đang chờ bị cô đập đây.Bye bye-Thoại Giai vẫy tay chào cô rồi mới đi chỗ khác,sao mà nhìn ớn da gà thế kia.

-Tên dở hơi.

Ra về…

-Trúc Lâm-Kha Bình gọi.

-Hôm nay tớ không đi đâu,cậu đừng theo tớ nữa nha.

-Tớ đã hỏi gì đâu,cũng chưa bám theo cậu mà.

-Ủa?Vậy hả?-Nó ra vẻ ngạc nhiên-Vậy cậu có chuyện gì khác để nói không?-Nó đứng trơ ra đó,chờ xem Kha Bình sẽ nói gì.

-À…không-Kha Bình cười trừ.

-Ơ..Nhưng,chừng nào mới đi vậy?

-Thứ ba tuần sau-Nó trả lời ngắn gọn.

-Hả?Sao lâu dữ vậy?

-Vậy cậu có đi không?-Nó hỏi lại.

-A..Đương nhiên phải đi chứ.Nhưng có thể sớm hơn không?

-Tùy cậu thôi-Nó nhún vai,rồi quay đầu đi.

-Ơ..Khoan đã-Kha Bình níu lại.

-Gì nữa?-Nó nhíu mày.

-Có thể cho Hiểu Nhu đi cùng không?-Kha Bình lí nhí.

-Sao nữa hả?

-Cậu ấy nói là cũng muốn đi-Lần này thì giọng Kha Bình to rõ hơn.

-Hả?Cậu ấy cũng ham mấy vụ này hả?-Nó có vẻ