́ lắm,học cũng giỏi lắm,nụ cười cũng….thiên thần lắm.Nhưng vẫn cứ nhàm nhàm thế nào ấy,nên Kha Bình không lấy gì làm đặc biệt.
Phía Hy Hy.
Hy Hy đang đọc sách,có thể nói là siêng đột xuất,nhưng cũng để tránh đụng mặt Thoại Giai,và cô cũng không muốn bận tâm đến con người này.
-Úi cha,rớt rồi-Không biết Thoại Giai đang nói tới cái gì nữa,mà cô cần biết làm gì chứ.
-Cô tránh ra,tôi lượm cái compa-Lượm cái compa,cái vừa rớt lúc nãy mà tên đó nói hả?Mà sao lại cúi sát xuống người cô thế chứ,tên Cao Thoại Giai đáng chết này.Mặt cô cũng đỏ lên như gấc vì ngượng rồi đây này.
-Tôi nghe tiếng tim đập của cô rồi nhé-Thoại Giai ngồi lại đàng hoàng,hắn quay sang nói với cô,kèm theo nụ cười nửa miệng.
-Ông im đi-Cô thét.
-Ôi,đỏ mặt rồi kìa.Vì tôi mà cô như thế hả?Cho tôi xin lỗi nhé-Thoại Giai cười hì hì.
Nói xong hắn ta bỏ đi,còn cô,vừa tức,vừa ngượng,nói chung giờ cái mặt còn hơn cả trái gấc.Cô cũng là con gái mà,khi con trai đến gần như vậy thì phải đỏ mặt thôi,chẳng phải là cô thích cái tên đáng ghét ấy đâu.Nhưng lúc nãy,rõ ràng là tim cô có đập….hơi mạnh so với bình thường một chút.
Giờ ăn trưa…..
-Này,dạo này tớ thấy cậu với tên Thoại Giai đó lạ lắm-Kha Bình vừa ăn vừa nói.
-Lạ cái gì chứ?-Hy Hy đột nhiên quát lớn.
-Cái này gọi là có tật giật mình đó-Nó bỗng nhiên xen vào.
-Có…Có tật gì?
-Chứ sao cậu lại hoảng lên thế kia,thật là không bình thường-Hiểu Nhu cũng chèn thêm.
—————————————
-Ê,ngồi chỗ kia đi-Thoại Giai chỉ tay.
-Đâu?-Hắn nói,vẫn nhìn theo ngón tay chỉ của Thoại Giai,chẳng có chỗ nào trống cả.À,sau đó hắn thấy bàn của nó ngồi.
-Sao lại ngồi chỗ đó chứ?-Hắn có vẻ không thích.
-Gì chứ?Bạn bè cùng lớp mà.Tới thôi-Thoại Giai kéo tay hắn đi.
-Hello-Thoại Giai tươi cười.
-Đó,vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới à-Kha Bình ngán ngẩm.
-Các cô có nhắc tới tôi nữa à,vinh hạnh quá.
-Ông tới đây làm gì,biến đi chỗ khác đi-Hy Hy khó chịu.
Bỏ lời nói đó ngoài tai,Thoại Giai tự tiện ngồi luôn vào ghế bên cạnh Hy Hy.
-Này-Hy Hy la.
-Nhắc tới tôi trong bữa cơm,xem ra tình cảm cô dành cho tôi cũng lớn quá chứ.
-Tình cảm gì vậy-Kha Bình tò mò.
-Thật ra thì….E hèm,Hy Hy nói là cô ấy thích tôi.
Hy Hy trợn mắt kinh hoàng,biết phản ứng gì đây,cái tên Cao Thoại Giai chết bầm này.Bao nhiêu con mắt ngạc nhiên đang đổ dồn về phía cô.
-Bốp-Cái phang vào lưng của Hy Hy làm Thoại Giai phun hết cơm ra ngoài.
-Cô làm cái quái gì vậy?-Đến lượt Thoại Giai quát.
-Còn ông vừa nói cái gì đó?-Cô cũng trợn mắt lại.
-Chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu là Thoại Giai bịa chuyện rồi-Hiểu Nhu thở dài.
-Đâu có,tại Hy Hy ngượng đó chứ.Mặt nó đỏ lên như gấc còn gì-Kha Bình chen vào.
-Này,đừng có mà bán đứng bạn bè thế chứ-Hy Hy nhăn nhó.
Nó không nói gì,đột nhiên đứng dậy,cầm suất cơm ra khỏi bàn ăn.Kha Bình,Hiểu Nhu và cả…hắn nữa lần lượt đứng lên theo.
-Ăn mất ngon-Kha Bình phán một câu xong rồi mới bỏ đi.
Đột nhiên,cả bốn người trở nên thân thiết lạ lùng.Đương nhiên là Kha Bình thấy trai đẹp nên cố tình bắt chuyện,còn nó và Hiểu Nhu vẫn im lặng ngồi ăn.
Ở một nơi khác trong trường….
-Hả?Cậu đã làm vậy thật à?
Con bé không nói,chỉ cười đắc thắng.
-Có thật là cậu thả cái dĩa xuống luôn chứ?
-Tớ có bao giờ láo đâu nào.
-Vậy thì…Vũ Bằng nghĩ sao?
-Tớ chắc là anh ấy đã sạt cho chị ta một trận rồi-Gia Mỹ cười ha hả với câu nói của mình.
-Ha ha,vậy chắc anh ấy ghét cái bà Trúc Lâm gì lắm ấy nhỉ?
-Chứ sao?
Gia mỹ vào căn tin,vẫn còn cười với ý nghĩ hai người đó đang giận nhau về chuyện dĩa bánh pudding hôm trước,rồi…Con bé khựng lại….Sao lại thế được….Vũ Bằng,Trúc Lâm ngồi ăn chung một bàn,lại còn nói chuyên bình thường với nhau nữa chứ.
Hừ,Trúc Lâm,chắc chắn chị ta đã bỏ bùa mê gì anh ấy rồi nên mới như vậy.Từ trước đến giờ,những người có lỗi với con bé,Vũ bằng chẳng để người nào yên cả,vậy mà chị ta lại ngoại lệ sao?
-Tôi đã định làm ngơ,nhưng thế này thì quá lắm-Gia mỹ lẩm bẩm.
-Hả?Cậu đang nói chuyện với ai vậy?
-Tôi sẽ cho chị sống không được,chết cũng không xong-Con bé gầm gừ.
-Mỹ ơi,hình như anh Bằng đó kìa,ngồi với mấy chị nào ấy.Ê,ảnh ngồi kế ai vậy?-Con bạn vẫn hỏi lì.
-Im đi,sao mà hỏi nhiều quá vậy?-Gia Mỹ tức giận bỏ đi.
-Hứ,hở cái là nạt nộ.Tưởng đâu làm tiểu thư nhà giàu là ngon lắm sao?-Con bạn còn đứng đó,nó có ưa mấy Gia Mỹ đâu nhưng vì nhà con bé giàu nên mới nh