Teya Salat
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329455

Bình chọn: 9.5.00/10/945 lượt.

ngạc nhiên.

-Đương nhiên rồi.

-Nghe không giống lắm.

-Cậu ấy cũng là con gái mà,sao mà không đổ trước trai đẹp được chứ.

-Tớ cũng đâu có đổ đâu,nói vậy tớ không phải con gái sao?

-Cậu khác mà.Thôi,tớ về đây-Kha Bình nói xong ngồi lên xe đi mất.

Trên xe,cô còn lẩm nhẩm:

-Còn đến bốn ngày nữa lận.

Tối nay nó lại ngồi ngoài vườn,lại tìm kiếm một vì sao cho riêng nó.Ha,làm gì có vì sao cho nó mà tìm chứ,nó biết chắc là như vậy mà.Ngôi sao thì cũng phải có nguồn gốc chứ,ai như nó.

-Sao lại ra đây ngồi rồi?-Hắn từ phía sau lù lù đi tới.

-Ông làm tui giật mình đấy-Nó nhìn hắn,mặt hầm hầm.

-Sao cái mặt lại thế rồi?Cô đừng thù dai vậy chứ?

-Tui thù dai chuyện gì?-Nó ngước mặt lên hỏi.

-Thì chuyện tối hôm qua đó-Hắn ngồi xuống cạnh nó.

-Chẳng phải là cô đã cười lại rồi sao?

-Ông thích gây chuyện với tôi lắm phải không?-Nó thản nhiên.

-Cái gì?-Hắn sôi máu.

-Tui có làm gì đâu mà ông nói tui thù dai chứ?

Hắn đứng họng.

-Không nói được chứ gì?-Nó vênh mặt.

-Tôi thua cô rồi-Hắn nói xong nằm xuống bãi cỏ,hai tay gối đầu.

-Không giống ông chút nào-Nói xong nó cũng nằm dài ra cỏ.

-Bộ cô muốn chúng ta cãi nhau mãi sao?

-Không.

Hôm nay,hắn không giống hắn chút nào và nó cũng vậy.Lạ lùng quá phải không,nó còn không hiểu nổi nữa là.Hai đứa cãi nhau dường như đã thành thói quen,mà nó quên mất là chúng nó có thể yên lặng,như lúc này đây.Cảm giác thoải mái đó chứ.Đôi lúc,nó cần một khoảng lặng,có vậy cũng đủ làm nó thấy cuộc sống còn tươi đẹp với nó.

Sao nó lại hiền thế kia,không cãi với hắn nữa sao?Hắn tự suy nghĩ vậy nhưng cũng không muốn cãi làm gì.Cãi hoài cũng chán,ngưng được rồi.Cãi nhau làm gì nhỉ?Hắn bỗng cười một cách vô thức,trẻ con thật,sao mỗi lần hai đứa gặp nhau thì lại to tiếng,chuyện bé xé ra to,không có chuyện thì biến thành có.Nghĩ lại thì hai đứa quái thật,nhưng mà vui.Nhưng im thế này coi bộ tốt hơn một chút.

Hắn quay sang,bắt gặp gương mặt nó,đang nhắm mắt.Những lúc thế này trông nó hiền và dễ thương phết đấy chứ nhỉ.Á!Hắn đang nghĩ cái gì thế này,điên rồi,mặt hắn đỏ bừng.

-Này,cô ngắm sao kiểu gì mà mắt lại nhắm nghiền thế kia-Hắn quát.

Nó vẫn không có động tĩnh gì.

-Này.Đừng nói cô ngủ đấy nhá-Hắn lay nhẹ.

Ôi trời,nó ngủ thật rồi mới chết chứ.Cần khoảng lặng cái gì….Cuộc sống còn tươi đẹp với nó là gì….Nó thì khoảng lặng gì chứ?….Khoảng lặng của nó chỉ dành để ngủ thôi……..

Hắn phải cõng nó vào nhà,còn phải lên tận phòng nữa chứ.Ôi giồi ôi,cõng lên cầu thang nữa kìa,sao mà khổ thế.May là khuya rồi,mẹ và cô giúp việc đã đi ngủ,không ai thấy cảnh này cả,không thì dị chết mất.

Hắn nhận ra là,nó rất nhẹ,có cảm giác như hắn không cõng ai vậy.Theo trí nhớ của hắn thì nó là người có thân hình “mũm mĩm” cơ mà.Nhắc mới nhớ,dạo này ít thấy nó ăn cơm tối,có bữa nó còn đi đâu tận 7h tối mới về,không ăn cơm luôn.

Cửa phòng nó ở trước mặt,hắn dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa ra.Lần thứ ba vào phòng con gái,cũng là phòng của nó thôi,nhưng sao ngượng chết được,khác cảm giác lúc trước lắm.Hai lần trước là lúc nó mới dọn đến đây cơ,lúc đó ghét đui nó,vào phòng kêu nó dậy đi học…..ghét thêm.

Đặt nó nằm xuống giường,hắn cốc nhẹ vào đầu nó một cái:

-Bình thường cãi tôi nhiều quá mà tôi cãi đâu có lại,lần này trả thù cho biết-Xong hắn nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

—————————————

Trời trong,mây trắng,lá xanh,ánh nắng chan hòa-một buổi sáng đẹp trời.Tiếng đồng hồ báo thức reng,nó hơi hé mắt.Một tia nắng,xuyên qua chiếc màn,chiếu vào mặt nó.Nó hơi nhíu mày,lấy tay dụi mắt,nó mệt mỏi ngồi dậy,mà…sao,nó lại ở đây???Đây là phòng nó cơ mà.Nó vừa ngủ dậy,đương nhiên là phải ở phòng nó rồi,nhưng là những hôm khác kia.Hôm qua nó nằm ngủ trên bãi cỏ mà!!!À,chắc là nó đã lên đây mà nó không nhớ đấy,lo nghĩ làm gì.

Ăn sáng…

Và sau đó….

Đến trường….Nó cùng hắn,có tài xế chở đi….

Sau đó…..tiết học mới bắt đầu.

Còn 3 ngày nữa là được đến nhà Hạ Phi,mà sao Kha Bình không cảm thấy hồi hộp.Cảm giác này…giống như phải đi cho biết nhà hoàng tử.Có lẽ,từ khi ngồi kế bên Hạ Phi,chỉ là có lẽ thôi…cô không còn thấy thích hoàng tử nữa.Chắc cô đã nhiễm tính hai con bạn rồi-không cảm giác với trai đẹp nữa.

-Đưa dùm tôi cuốn sách bên kia-Hạ Phi giơ tay ra nói.

-Uhm-Kha Bình đưa quyển sách qua.

Tính tình của Hạ Phi là vậy đấy,cũng không biết nói sao nữa.Nói chuyện thì có ly