Snack's 1967
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329422

Bình chọn: 7.5.00/10/942 lượt.

̣y,đi uống nước với anh nào.

-Buông tay tôi ra-Con bé hét lên.

Con bé cố ghì lại nhưng không được.Người đi đường kéo đến rất đông nhưng họ chỉ đứng quanh đó nhìn,mặc cho con bé đang la hét.Dường như họ còn thấy thích thú với những điều diễn ra trước mắt,con người thật vô tâm.Hỏi nó chọn đường đông người đi để làm gì cơ chứ?

-Thả tay cô ấy ra mau-Người thanh niên bước vào giữa đám đông.

-Mày là thằng nào?-Hắn ta nói,đôi mắt hắn trợn ngược lên.

-Mày hỏi làm gì?

-À há.Thằng này.Mày muốn gây sự phải không,có giỏi thì đánh tao đi-Hắn ta tiến tới và…

-Bốp-Một cú đấm tung thẳng vào mặt hắn.

-Hạng người như mày sống trên đời làm gì cho chật đất nhỉ?

-Mày…Nhớ đó,tao sẽ không để yên đâu-Hắn ta chỉ vào mặt người thanh niên,một tay giữ vết thương trên mặt,nói xong rồi chạy biến.

Xem xong “phim hay”,người đi đường cũng tản đi.Con bé định cảm ơn người vừa giúp mình một tiếng thì cậu ta đã quay lưng bỏ đi.

-Này,tôi…vẫn chưa cảm ơn anh mà-Nó chạy tới trước mặt cậu thanh niên đó.

-Không cần đâu.Khuya rồi,mau về nha đi nhóc-Cậu ta nói xong thì đi thẳng.

-Nhóc?-Xúc phạm nặng nề,dù sao thì con bé cũng đã là nữ sinh lớp 10 rồi.

Sau khi bình tĩnh lại-Nhưng mà tên đó cũng quen lắm,hình như mình gặp ở đâu rồi.

Từ Hiên Hiên:Em gái Hy Hy,gương mặt vô cùng dễ thương.Tính tình gần giống Hy Hy,chỉ có điều đanh đá hơn gấp 10 lần.Hay bắt nạt Hy Hy vì nắm được điểm yếu(bảng điểm kém)Thích ra vẻ đàn chị,hay giảng đạo.

………

9:46…

Sao cái bụng nó cứ réo hoài thế không biết.Giờ này không biết còn gì để ăn không.Nó lục nồi,chảo,xoong,giở lồng bàn,chẳng còn cái quái gì để ăn cả.Thôi nó làm mì gói vậy.

Mì đã làm xong,giờ chỉ còn đợi mì nở là nó có thể “làm việc”.Nó bật TV kiếm gì đó hay hay xem.Sau một hồi mò mẫm,nó cũng tìm được đài Arirang,hên quá,đúng lúc có nhạc của U-kiss,cái nhóm này thì nó thích lắm.Nó bưng tô mì lên,định ăn thì…

-Cạch-Tiếng mở cửa.

Hắn về.”Chắc lại mới đi chơi với con nhỏ Gia Mỹ đó chứ gì?”Nó nghĩ thầm.

Vừa bước vào nhà,hắn thảy chùm chìa khóa lên kệ,một tay vò đầu,sau đó…hắn lại quay sang nhìn nó.

“Nhìn cái gì?Chưa từng thấy ai ăn mì sao?”-Nó nghĩ.

-Cô…Tôi đói bụng-Hắn lấy tay ôm bụng.

Vừa cho một đũa mì vào miệng,chưa kịp ăn thì nó khựng lại,nó trố mắt nhìn hắn.

-Tôi đói bụng-Hắn nói rõ từng chữ.

Nuốt hết chỗ mì trong miệng,nó hỏi lại:

-Cái đó liên can gì tới tui?

-Làm mì tôi ăn-Hắn nói tỉnh như không.

-Như cụ ha?Mắc mớ gì tui phải làm,tay ông cụt rồi hả?

-Nhưng mà…

-Nhưng cái gì?Ăn thì tự đi mà nấu.

Rốt cuộc hắn cũng chịu xuống bếp.

-Làm ăn mất ngon,thiệt bực mình.

Nó nhìn lại màn hình TV-Ớ,hết U-kiss rồi-Nó nhăn nhó,mặt méo sẹo.

Hắn lục đục leng keng cái gì dưới bếp nãy giờ mà chưa chịu ra không biết.Gói mì thì làm có bao nhiêu thời gian đâu chứ.Hay là hắn ngủ luôn trong đó rồi cũng không chừng.

-Trúc Lâm.Trúc Lâm-Hắn ré lên làm nó giật thót-Xuống đây nhanh lên.

-Cái gì mà ông tru dữ vậy?-Nó khó chịu bước xuống.

-Cô coi thử,sao mà nó khó ăn vầy nè-Hắn chỉ vào tô mì.

-Làm cái gì mà nhảy dựng lên thế hả.Để tui coi-Nó hừ mũi,ra vẻ “làm gì mà quan trọng hóa vấn đề thế”,nó lấy cái muỗng nếm thử phần nước mì.

-Phụt-Kết quả là nó phun ra ngay lập tức,mặt gần như khóc.Cái này mà hắn không nhảy dựng lên mới lạ.

-Ông đã cho cái quái gì vào đây thế hả?-Nó nói,đứng tướng chống nạnh,chắc nó bức xúc quá rồi.

-Tôi…-Hắn sợ hãi.Đúng thật là hắn sợ nó của bây giờ quá.

-Thiệt tình.Có gói mì cũng làm không xong,ông đã bỏ cái gì vào đây?-Nó thét.

-Kia…Kia kìa-Hắn chỉ vào hai cái lọ trên kệ bếp.

-Đường và…vị tinh ư?-Nó lắp bắp.Tới giở nắp lọ đường ra,còn chưa đến một nửa.

-Ông đã cho bao nhiêu muỗng đường?-Lần này nó hoảng thật sự.

-Bảy tám muỗng gì đó-Hắn gãi đầu.

-Bảy tám muỗng?-Kinh hãi thật sự,cái này mà để cho người ăn sao.

-Ai lại bỏ hai cái thứ đó vào mì gói chứ?Sao ông không cho mấy cái gòi này vào-Nó chỉ mấy gói gia vị.

-Tôi phải bỏ mấy cái đó vào hả?

Nó nhìn hắn bó tay,có ai mà đến cả mì gói cũng không biết làm không chứ.

-Lúc nãy,tôi định nói là tôi không biết làm mì-Hắn giải thích.

-Thôi được rồi.Tui làm gói khác cho ông là được chứ gì.

Nó nấu cho hắn,sẵn tiện nấu cho nó luôn.Nãy giờ đứng dưới bếp với hắn cũng đủ làm tô mì của nó nở tè le rồi,ai ăn được nữa.Chỉ có hắn là làm nó bực thế này thôi.

-Hết nước sôi rồi,