thật.
Sau đó,nó chạy xuống căn tin mua vài cái bánh ngọt,với sữa nữa,chả là lúc nãy có Hạ Phi ngồi trước mặt nó ăn không vô,không biết sao nữa.
Vậy là làm như lời mình đã nói,nó quyết định cúp một tiết hay vài tiết không biết nữa để nghỉ ngơi.Xong nó “dọn nhà” lên sân thượng với mấy cái bánh và bình sữa,cứ như đi picnic ấy nhỉ.
Ló đầu ra ngoài cửa sân thượng,ngó sơ một vòng xem có ai trên này không.Hình như là không,nó bước lên sân thượng,một cảm giác khác hắn ở lớp.Thoáng đãng,mát mẻ,thoải mái.Vươn vai một cái,hít thở không khí trong lành trên này,vui hơn nhiều rồi.Cứ ngồi mãi ở cái xó lớp ấy thì chết mất.
Nó vừa hít lấy hít để cái khí mát trên đây vừa đi đến góc của sân thượng,nơi này là tốt nhất để nghỉ ngơi bởi vì nó râm nhất mà.
Uhm?Ai kia?Hắn?Nó biết ngay mà,hắn cúp tiết thì chỉ có lên đây ngủ thôi,sao mà nó hiểu rõ hắn vậy nhỉ?Mà cả cái chỗ nó thích nhất trên sân thượng cũng giống hắn nữa chứ.Hắn chiếm cái chỗ đó trước rồi,giờ nó nghỉ ở đâu đây chứ.
Thế là nó ngồi kế bên chỗ hắn nằm,vừa để núp nắng,sẵn tiện giải quyết luôn bịch sữa.Chợt ánh mắt nó đụng phải gương mặt của hắn,sóng mũi cao,làn da mịn còn hơn con gái và đôi môi mỏng.Hắn thật sự rất đẹp trai,lại còn cao to nữa chứ,đúng là hình mẫu lý tưởng của con gái.Lâu ngày không thấy,tự nhiên nhìn hắn gần thế này tim nó cứ đập thình thịch.
Há?Nó đang nghĩ lung tung cái gì vậy nè?Đầu óc đúng là càng ngày càng chứa nhiều sạn mà.Nó cố xua tan đi bao cái suy nghĩ vớ vẩn ấy,nằm xuống,lót hai tay sau đầu,nó ngắm bầu trời xanh nhất mà nó từng thấy.
Cúp tiết là điều xấu,nhưng không thể không phủ nhận là cúp tiết rất vui,lại thoải mái nữa.Nó không dám chắc là nó sẽ không cúp thêm vài ba lần nữa.
Nó thiếp đi lúc nào không hay…
Bên cạnh hắn….
4 giờ chiều,vẫn trên sân thượng.
Nó hé mắt,hơi chói đấy,khó có thể mở mắt ra liền được.
-Nè,dậy rồi hả?-Tiếng nói đâu đó vang lên,rất gần.
Nó lấy tay dụi mắt,hắn hả?Sao lại ở đây chứ?
-Cô có sở thích đó hả?
-Uhm?-Ai mà hiểu được cái câu hỏi kỳ lạ đó hả trời.
-Nằm ngủ cạnh con trai-Hắn cười nham hiểm.
-Cái gì chứ?
-Giả nai nữa.
-Hồi nào?
-Mới đây nè,đừng nói là quên rồi nha.
Nó nhớ lại,đúng là nó vừa nằm ngủ…hơi gần hắn chút xíu.
-Tại tui ngủ quên chớ bộ-Nó vẫn cố cãi.
-Hết chỗ để ngủ quên rồi hả?
Nó đứng họng,nhưng có một cái khác làm nó chú ý hơn.
-Ê.Ông ăn bánh của ai đó hả?-Nó chỉ tay vào cái bánh hắn đang cầm.
-Gì?Tôi thấy để đây nè-Hắn trả lời tỉnh bơ.
-Của tui mà,sao lại ăn hết vậy chớ?-Nó nhăn nhó.
-Của cô hả?Tôi thấy để đây,tưởng không có chủ,ăn.
-Tưởng cái gì kỳ cục vậy?Không thấy chủ thì phải để im đó chớ.
-Đời này còn thằng nào lương thiện cỡ đó hông chỉ tôi coi,có mấy cái bánh mà làm gì dữ vậy?
Bỗng nó giơ tay ra trước mặt hắn.
-Gì vậy?
-Còn gì nữa?Money.Đưa lại cho tui mua hai cái bánh.
-Ầy.Người nhà làm gì tính toán dữ vậy.
-Cái này tui tự bỏ tiền tiêu vặt ra mua đó,không nói nhiều,đưa đây.
-Tiền tiêu vặt của cô cũng do mẹ tôi đưa thôi.Người trong nhà với nhau phải biết nhường nhịn chớ.Bye nha-Hắn nói rồi 1,2,3 bước thẳng xuống lầu.
Nó tức chết đi được,sao lại có cái kiểu ăn cắp trắng trợn thế chứ.Người cùng một nhà gì,nói chuyện tử tế một câu cũng không có mà đòi nó nhường nhịn hả?
-Không đời nào,tên xấu xa-Nó hét với theo.
-Ọt..Ọt-Cái bụng nó đang réo um sùm đây.
-Chết tiệt.
———————————–
-Ha ha ha-Hắn cứ cười mãi từ khi vào lớp.
-Ê.Tớ chưa từng nghe có người bị điên sau khi cúp tiết-Thoại Giai lắc đầu ngán ngẩm.
-Chắc bây giờ cô ta đang tức lắm đây,có khi cái mặt còn đỏ lên vì giận đấy chứ.
-Hả?Cô ta nào vậy?
-Nhóc con,cậu cần biết làm gì chứ-Hắn đẩy đầu Thoại Giai,một hành động mà hắn cũng không lường trước được,chắc giờ đầu óc hắn bị rối loạn rồi.
-Á.Hôm nay gan cậu to đấy-Thoại Giai nói xong thì cả hai bay vào vật nhau như hai thằng bệnh.
An Thái Di:Bạn cùng lớp với Gia Mỹ.Chơi thân với Gia Mỹ để lợi dụng vì nhà Gia Mỹ giàu có nhưng không ngờ ngược lại,lại bị Gia Mỹ lợi dụng.
Sáng hôm sau tại sân sau trường….
-Gia Mỹ.Tớ mua kem rồi nè,cậu ăn không?
-Nếu cậu mua thì tớ ăn-Gia Mỹ tươi cười đáp lại.
-Thái Di à-Gia Mỹ nhẹ nhàng.
-Hả?
-Có phải cậu rất thích anh gì đó lớp trên không?
-Cậu nói Hạ Phi hả?Anh ấy là hoàng tử của trường này đó-Thái Di vui vẻ nhắc đến Hạ Phi.
-Hoàng tử sao?
-