Insane
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329602

Bình chọn: 10.00/10/960 lượt.

vuốt vuốt mấy sợi tóc trước trán.

-Dĩ nhiên là không được rồi,đưa đây coi-Nói rồi hắn cầm cái khăn lau tóc cho nó,còn nó thì sững gười,ngồi trơ ra như tượng.

-Như vầy giống như là đang lau cho con cún vậy-Hắn cười cười.

-Nè-Nó xô mạnh hắn ra-Ai lại đi so sánh người với cún hả.

-Có tui nè.

-Ông muốn chọc tui tức chết hả?-Nó nổi cáu.

-Sấy tóc xong mới được đi ngủ đó-Hắn dặn xong rồi quay trở về phòng.

-Sấy gì chứ.Mệt thêm.Mà chắc cũng nên sấy chút chứ,lỡ mai đau thì sao-Nó lẩm bẩm.

Reng…Reng…

Mới sáng sớm cái điện thoại bàn trong phòng nó đã reo inh ỏi,không biết đứa nào ngớ ngẩ̉n gọi vào cái giờ này nữa.

-A lô-Nó nói điện thoại mà mắt vẫn nhắm tịt.

-Nè,cô dậy chưa đó?-Cái giọng này đích thị là của hắn chứ không ai khác.Mà sao bữa nay tự nhiên kêu nó dậy bằng điện thoại,chiêu mới.

-Thì ra ông là cái đứa ngớ ngẩn đó đó hả?

-Cái gì?-Hắn rống lên.

-Uhm uhm.Dậy rồi đây,đừng có gọi nữa đó-Nó ừm ờ cho qua chuyện rồi nằm lăn ra ngủ tiếp.

-Tút..Tút

-Con nhỏ này to gan,mình đang nói chuyện mà nó dám cúp máy-Tuy trong điện thoại nó nói vậy nhưng nghe cái câu “đừng gọi lại nữa đó” là hắn biết nó chưa chịu dậy rồi.Gì chứ cái tật ngủ nướng của nó thì hắn còn lạ gì nữa.

Biết giờ này nó còn ngủ nên hắn cũng chẳng cần gõ cửa làm gì cho mệt,hắn mở cửa đi thẳng vào phòng nó.

-Biết ngay mà,ngủ lăn quay thế kia mà dám kêu là dậy rồi-Hắn nhìn cái tướng ngủ ngược đời của nó lắc đầu.

-Nè,có dậy không đó-Hắn lay nhẹ nó.

-Hả?-Nó còn đang ngái ngủ-Kêu ông không gọi nữa là ông chạy thẳng qua đây luôn hả?

-Không qua đây thì tạo cơ hội cho cô nướng tiếp rồi,tôi đâu tốt dữ vậy-Xong hắn rị hai tay nó,lôi nó dậy.

Trái ngược với công sức của hắn,mắt nó vẫn nhắm tịt,đầu ngẹo về một bên như bị gãy cổ.

-Dậy mau lên.

-Cho tui 5 phút,chỉ 5 phút nữa thôi-Nó nài nỉ.

-Có dậy không thì bảo,hay muốn trễ học-Hắn trừng mắt.

-Ừ thì dậy-Nó bực bội bước chân ra khỏi giường,mắt nhắm mắt mở đi tới toilet và..

-Bốp-Kết quả của đi nhắm mắt,nó đập đầu vô tường cái bốp.

-Ha ha-Mặc kệ nó đau thế nào,hắn vẫn ngồi cười ha hả.

-Mau xuống nhanh lên,đừng có mà ngủ trong toilet đó-Hắn nói xong rồi ra khỏi phòng.

—————————————

Sau khi ăn sáng xong,nó và hắn đi lên xe tới trường

-Ắt xì-Nó ắt xì 3 cái liên tục.

-Người yếu vậy mà còn đòi tắm mưa-Hắn nói móc.

-Kệ tui-Nó cãi.

-Đầu ngu-Hắn phán gọn.

-Ông-Nó tức sùng máu mà không nói lại gì được.

-Ắt xì.

-Có đi học được không đó?-Hắn quan tâm.

-Tốt đột xuất là dấu hiệu của một âm mưu đen tối.

-Đen cái đầu cô-Hắn đẩy đầu nó.

Hai đứa cãi nhau chí chóe.

-Hai người này thật là,ngày nào cũng vậy,chắc mình điên mất-Bác tài xế đau khổ.

—————————————

-Vũ Bằng-Gia Mỹ ở trong sân chạy nhào ra cổng khoác tay hắn.

-Chiều nay anh đi chơi với em nha.

-Được thôi,mà đi đâu?-Hắn cười.

-Em có hẹn mấy đứa bạn cho tụi nó gặp mặt anh,anh đi chứ.

-Em rủ sao lại không đi được chứ.

Cái gì đấy?È.Ngày nào cũng ba cái lời ngọt ngào muốn ói,mấy cử chỉ tình cảm thấy nổi cả da gà.Gớm,hắn bình thường mà được một góc như bây giờ thôi thì cũng đủ rồi.Mà nó cóc thèm,đứng với con Gia Mỹ này không khéo nhiễm bệnh của nó thêm.

-Đúng rồi đó,biến lên trước dùm đi-Hắn nói khi nó đi đã cách vài bước.Nó thì tức điên nhưng con nhỏ bên cạnh hắn thì đang cười rất khoái chí.

-Tên chết tiệt,ở trước mặt con nhỏ đó mà dám nói mình vậy.

Đâu ai biết lúc này hắn đang thích thú đến mức nào.Gì chứ cái điệu bộ của nó lúc giận thấy mà không cười mới lạ.

-Anh cười gì vậy?-Gia Mỹ hỏi.

-Không có gì-Hắn nói mà miệng vẫn cười.

Gia Mỹ hơi khó chịu khi hắn dấu giếm con bé.

—————————————

Ngày mai là qua nhà Hạ Phi rồi,Kha Bình lỡ nói với nó là có Hiểu Nhu đi cùng.Giờ thì phải rủ thêm Hiểu Nhu mới được.

Kha Bình ló đầu vào cửa lớp Hiểu Nhu,cái lớp này cũng quậy ghê gớm,như cái chợ vậy.

-Bạn tìm ai vậy?-Một đứa con gái trong lớp đi ra hỏi.

-Hiểu Nhu,kêu Hiểu Nhu dùm-Kha Bình rụt rè.

-Gì vậy hả?-Thoáng chốc Hiểu Nhu đã đứng trước mặt nó.

-Hiểu Nhu à-Kha Bình cười thân thiện-Ngày mai cậu có thể cùng tớ tới nhà của Hạ Phi không?

-Không-Hiểu Nhu phán gọn.

-Gì kì vậy?

-Qua đó làm gì chứ?

-Qua nhà Hạ Phi có một mình tớ à,có cậu đi cùng sẽ đỡ hơn chứ.

-Còn Trúc Lâm thì sao?

-Cậu biết rồi đó,với tính cách của nó thì nó sẽ không đếm xỉa gì tới tớ đâu,cậu đi