Cậu không biết hả?Mà cũng đúng thôi,cậu mới chuyển trường mà.Hạ Phi học chung lớp với người yêu cậu đó.
-Vũ Bằng sao?
-Uhm-Thái Di gật gật-Mà cậu hỏi có chuyện gì không?
-Cậu biết Trúc Lâm rồi chứ gì?
-Cái bà mà cậu nói ghét hả?
-Uhm.
-Thì sao?Cậu không hỏi thì tớ cũng không ưa chị ta rồi.
-Tớ nghe nói là Hạ Phi thích chị ta-Gia Mỹ ra vẻ ái ngại.
-Cái gì?Cậu có nghe nhầm không đó.
-Không đâu.Rõ ràng là vậy mà.Cậu cũng thấy tin đồn tình cảm của hai người đó rồi mà.
-Nhưng là hồi trước,giờ hết rồi mà.
-Hết sao được mà hết,hai người đó vẫn thân nhau mà.Hôm bữa tớ còn thấy hai người cùng ăn trưa nữa kìa.
-Thiệt hả?
-Uhm.100% luôn đó.
-Cái bà Trúc Lâm đó có cái thá gì mà ai cũng thích vậy.Thật là không công bằng mà.
-Tớ nói cậu không phải để cậu nói mấy câu này đâu.
-Sao?
-Cậu không tức à.Chị ta đã có Hạ Phi rồi mà còn quyến rũ Vũ Bằng của tớ nữa.
-Đúng là con hồ ly tinh mà.Vậy giờ cậu muốn tớ phải làm sao?
-Sao lại hỏi tớ.Cậu thích Hạ Phi mà,hãy làm mọi cách để Hạ Phi thuộc về cậu đi.
-Phải,Hạ Phi là của tớ,chị ta chẳng là cái gì cả.
“Tốt lắm,cứ như vậy đi.Trúc Lâm,coi thử chị sẽ còn làm được gì nữa.”-Gia Mỹ bước đi với nụ cười nửa miệng trên môi.
Giờ ra về…
Tài xế đi vòng qua cửa sau mở cửa cho hắn và nó ngồi.
-Hôm nay cô lại đi xe nữa sao?
-Có xe không đi chẳng lẽ tui lết bộ.
-Mấy bữa cô hay dở người như vậy lắm mà-Hắn vênh mặt.
-Cái gì?Dở người?
-Đúng vậy.
-À,trả tiền hai cái bánh đây.
-Gì,tới bây giờ mà vẫn còn đòi sao?Sao dai quá vậy?
-Nợ thì phải trả,chẳng có gì là cho không đâu.
-Có hai cái bánh mà đòi tới đòi lui-Hắn càu nhàu.
-Mua hai cái bánh không phải bằng tiền hả?Bằng giấy chắc.
-Đây nè,được chưa?-Hắn đập tờ tiền vào tay nó.
-Được rồi-Trái ngược với thái độ khó chịu của hắn,nó vẫn cười tươi.
-Trẻ con.
-Trẻ con cũng được-Vẫn cái điệu cười chọc tức hắn.
—————————————
Vừa nằm ngoài cỏ hóng mát vừa ăn táo nhà đúng là không gì thoài mái hơn.Hôm nay không phải để ngắm sao,chỉ là thèm trái cây thôi.Mà nếu có hắn ở đây cùng ăn táo chắc sẽ vui hơn.Haizz.Nó đang nghĩ cái quái gì vậy nè.Sao có hắn lại vui hơn chứ,đúng là ý nghĩ nhảm nhất từ trước đến giờ.
-Ăn tư nha-Hắn từ trong nhà ra.
-Sao linh dữ vậy trời?
-Gì?
-Hông.Ăn táo nè-Nó đẩy nguyên rổ táo qua chỗ hắn.
-Tốt dữ.
Chúng nó im lặng một hồi để xử lý hết rổ táo,sau nó lên tiếng trước:
-Ông với Gia Mỹ vẫn tốt chứ?
-Uhm.Vũ như cẩn,hỏi chi vậy?
-Gia Mỹ dạo này có thay đổi gì không?
-Gì là gì?-Hắn hơi nheo mắt ra vẻ không hiểu.
-Không biết,tui hỏi ông mà.
-Không.Vẫn vậy:dễ thương,hiền lành-Hắn cười hạnh phúc.
-Chẳng phải con bé cáo hơn sao-Nó nói nhỏ.
-Gì?
-Đâu có.Tui kêu con bé dễ thương ra thôi mà-Nó cười giả lã.
-Mặt cô gian lắm.
-Trời sắp mưa rồi-Nó giơ tay ra như đang hứng nước mưa.
-Ngốc,vào nhà đi chứ không mưa to đấy.
-Sợ gì chứ?Ngồi ngoài này đi.
-Vào đi.Mưa to rồi kìa-Hắn đã chạy vào trong hành lang.
-Chưa tắm mưa lần nào đúng không?
-Hả?
-Nếu tắm mưa rồi thì khi thấy mưa sẽ tự khắc chui đầu ra đường ngay.
-Vì sao?
-Vì nó vui lắm,hỏi dở hơi.
-Vui?Lạnh ngắt chứ có cái giống gì mà vui?
-Tắm mưa khi có nhiều người càng vui hơn nữa.
-Gì?-Hắn nhìn nó sợ sệt.
-Ra đây đi,to đầu rồi mà không biết tắm mưa là gì hả-Nó lôi hắn từ trong hành lang ra.
-Ướt rồi nhá-Song nó đứng cười ha hả.
-Cô điên rồi à,điên thì điên một mình thôi chứ.
-Đừng la nữa,thử cảm nhận xem.
-Nước mát thật đấy-Hắn reo lên.
-Trời này mà đòi nước mưa lạnh mới lạ.
-Nó mát thì tôi kêu mát,gì bắt bẻ dữ vậy.
-Chứ sao mới nãy kêu mưa lạnh ngắt.
-Hãy để nước mưa rửa sạch mọi thứ:muộn phiền,đau khổ,rửa sạch tâm hồn mình.
Nó ngước lên trời cảm nhận dòng nước mát đang chảy trên mặt.Nó mỉm cười,chưa bao giờ hắn thấy nó cười như vậy,cũng chưa bao giờ hắn thấy đôi mắt nó có niềm tin đến thế,nhưng nó tin vào cái gì nhỉ.
—————————————
Sau khi tắm mưa,nó và hắn ướt như chuột lột,rồi cả hai về phòng nấy.Tắm xong,bây giờ nó thấy khá hơn rồi,lúc nãy ở dưới mưa lâu quá,người nó lạnh ngắt,da tay cũng nhăn hết trơn.
-Cốc cốc-Giờ này chỉ có thể là hắn gõ cửa thôi.
-Gì đó?
-Qua xem cô đã chết chưa thôi.
-Không chết được nên ông buồn hả?
-Cũng có chút chút.Gì?
-Sao?
-Cô định để cái đầu đó mà ngủ hả?-Hắn chỉ vào đầu tóc còn ướt mem của nó.
-Không được sao?-Nó