The Soda Pop
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329571

Bình chọn: 9.00/10/957 lượt.

ẫn nhục mà làm bạn như vậy.

7 giờ đêm trước trung tâm Anh ngữ.

Hy Hy tan học.

Thường ngày thì mỗi khi đi học đều có tài xế đưa đón cô nhưng hôm nay do có việc đột xuất nên chiếc xe đó dành để chở ba cô đến công ty.Đương nhiên,cách tốt nhất để Hy Hy về nhà là đi bộ 20 phút đến bến xe buýt rồi lên xe về nhà.Đi bộ 20 phút hả,đối với cô thì cũng bình thường thôi nếu như….Không đụng phải tên Cao Thoại Giai.

-Ể.Lại gặp cô rồi.

-Tui không rảnh nói chuyện với ông đâu,đi trước nha-Sao lại gặp tên điên này ở đây không biết.

-Ấy.Sao mà đi vội thế,không phải cô tốn công lắm mới theo được tôi tới đây sao?

-Hả?-Hy Hy nghệch mặt ra.

-Đừng giả bộ nữa,cô đi theo tôi chứ gì,tôi biết hết-Thoại Giai cười nham hiểm.

-Ông điên hả?Ai thèm theo ông chứ?

-Sao cô hay nói ngược lại những điều mình nghĩ vậy?

-Tui không có nói ngược lại gì hết.Tui không có thích ông-Hy Hy thét lớn.

-Tôi biết tấm lòng của cô dành cho tôi,tôi cũng rất cảm ơn về tấm lòng đó.Nhưng phải xin lỗi cô thôi,vì cô không phải là style của tôi-Thoại Giai lua một tràn,lần này thì làm cô sôi máu thật rồi.

-Bốp-Một cái đấm vào lưng Thoại Giai rõ đau-Đồ điên,tui không bao giờ thích ông đâu.Loại người như ông có cho một xe tải tui cũng không thèm.

-Sao cô thô bạo quá vậy?Có phải bị nói trúng tim đen nên mới như vậy không?

-Tên điên này đúng là hết thuốc chữa rồi mà?Hồi sáng tui có thể bỏ qua được,nhưng giờ thì…

-Binh.Bốp.Chát-Vậy là Hy Hy cho Thoại Giai lãnh nguyên trận đòn bắng cái cặp của cô vì cái tội nói nhiều.Sau đó,cô xách cặp đi thẳng bỏ lại Thoại Giai mình đầy thương tích.

-Ui da cha mẹ ơi,con gái gì mà….Ây da-Thấy Hy Hy có thể đánh mình một cách dã man như vậy,Thoại Giai chắc chắn là Hy Hy không thích cậu ta thật.

—————————————

Sáng hôm sau,tại lớp học.

-Hôm qua là gì nữa vậy?-Hắn hỏi không có đầu đuôi.

-Gì?

-Thì ở căn tin .

-A,cái vụ Hy Hy thích tớ hả?-Thoại Giai vẫn còn cay cú vụ tối hôm qua.

-Sao rồi?Cậu làm tớ bất ngờ đấy.

-Kể cũng tội nhưng tớ đã từ chối thẳng cô ta rồi.

-Uhm?

-Có gì đâu.Cô ta đâu phải style của tớ.

-Mà cô ta thích cậu thật chứ?-Hắn vẫn còn nghi ngờ.

-Thật chứ sao không?Cậu không tin tớ hả?-Thoại Giai có tật giật mình.

-Ừ.Sao mà tin cậu được.

-Cậu…

-Nghe giống như chuyện bịa đặt vậy.Cô ta cũng đâu có biểu hiện gì cho thấy thích cậu đâu.

-Bạn bè mà vậy đó.

-Thôi,thì tin-Hắn nhún vai-Cậu từ chối rồi cô ta làm sao?

-Sao nữa?Đây nè-Thoại Giai chỉ vào mấy cái băng cá nhân dán trên mặt.

-Hả?Cô ta đánh cậu ra nông nỗi này sao?

-Uhm-Thoại Giai gục đầu.

-Cậu từ chối cô ta là phải.

-Cô ta là con chằn lửa đó.

-Đúng là bạn bè có khác mà-Hắn vừa lảm nhảm vừa liếc nó.

-Hả?

-Không có gì.

—————————————

Căn tin

Cảnh gì thế này,nó ngồi ăn một mình,thật là chán chết đi được.

-Haizz.Mấy con mệ đó dưỡng eo hết hay sao vậy trời-Nó nhọng muỗng cơm to vào miệng.

-Ngồi ăn một mình buồn vậy-Hạ Phi bưng suất cơm ngồi đối diện nó.

-Ăn trưa hả?

-Hỏi thừa.Xuống đây không ăn trưa chớ làm gì.

-……..

-……..

-……..

-Sao im lặng quá vậy?-Hạ Phi mở lời trước.

-Ăn cơm thì lo ăn đi,nói nhiều làm gì.

-Ờ-Hạ Phi thấy nó lạ lạ sao ấy,khó chịu hơn bình thường,biết vậy cậu ta đã không ngồi ở đây.

-A,thấy mới nhớ.Thứ ba tuần này tui tới nhà ông sẽ có thêm Kha Bình và Hiểu Nhu nữa đó.

-Hả?Làm gì?

-Tới phụ giúp cho tui thôi.

-Cô có làm gì nhiều đâu mà phụ giúp.

-Không làm gì nhiều hả?-Nó trợn mắt-Cho ông nói lại đó,chẳng phải ông bóc lột sức lao động của tui nhiều lắm sao.

-Tui nói trước rồi đó,hai người đó sẽ tới.

-Biết rồi-“Làm như là nhà của mình vậy không bằng”

Cửa căn tin….

-Trời ơi đói bụng chết đi được-Hắn kêu ca.

-Lần này tớ sẽ ăn hai suất cơm-Thoại Giai cũng than thở.

-Cái miệng của cậu phải ăn đến ba suất ấy chứ.

Sau khi mở cửa căn tin,hắn đứng lặng đi một lát rồi bỏ đi,khuôn mặt cũng tối sầm lại.

-Nè,mới kêu đói bụng mà giờ đi đâu vậy?-Thoại Giai la lối om sòm.

-Cậu ăn một mình đi.

-Haizz.Cái thằng này thật là..

Hắn nằm trên sân thượng,để hai tay sau đầu.Quả là khi có chuyện bực mình thì không còn biết đói nữa.Nó với tên Hạ Phi,vừa ăn vừa nói chuyện với nhau,cười hô hô ha ha.Mà sao hắn lại bực vì cái chuyên nhảm nhí này nhỉ.Chắc tại vì nó là con gái mà làm như vậy nên hắn thấy xấu hổ dùm cho đó mà,cũng chẳng có chuyện gì đáng bận tâm nhiều.Ngủ một giấc đã.

Haizz.Cái tên Tống Vũ Bằng đó lại đi đâu rồi không biết.Chắc là cúp tiết nữa chứ gì.Cái tên đó,mới nhìn thì tưởng là người đàng hoàng tử tế lắm,có ai biết đó là tên thường xuyên cúp tiết lên sân thượng nằm ngủ,sẵn sàng bỏ học nguyên ngày để đi công viên giải trí đâu chứ.

Mà sao trời nóng thế này,cái kiểu này thì sao mà học được chứ.Nó vò đầu bứt tai,bực bội vì cái nóng gay gắt.

-Chắc xong tiết này mình cũng cúp tiết luôn quá.

Đánh trống hết tiết.

Nó vào WC rửa mặt,tay,cổ.

-Haizz.Đúng là sống lại rồi-Đối với cái thời tiết như lửa thì mấy giọt nước quả là tuyệt