.Nhưng phải công nhận là nhìn thế này Hạ Phi đáng yêu vô cùng.
-Thật sự là phải hết cái này sao?-Hạ Phi nhăn nhó,trông đến tội.
Nó gật đầu,một cái gật nhẹ như vậy nhưng đủ làm sắc mặt Hạ Phi thay đổi đến mức nào.Nó cảm giác như là cô giáo đang phạt học trò vậy,uy thật.Mà sao hôm nay Hạ Phi bỗng nhiên sợ nó vậy nhỉ???Đưa mắt nhìn Hạ Phi,bỗng nhiên nó bật cười.
-Gì vậy?-Hạ Phi ngạc nhiên ngước mặt lên.
-Đâu có-Nó mím chặt môi lại,cố không cười nữa nhưng tiếng cười lại bật lên,còn to hơn ban nãy.
-Cái gì vậy chứ?
-Xin..lỗi-Nó giơ tay trước mặt Hạ Phi ý nói khoan đã trong khi vẫn còn cười.
-Nhìn ông đi,không phải giống con mèo đi lạc lắm sao,thiệt ra ông lớp mấy rồi hả?Ăn uống kiểu gì mà tèm lem đầy mặt vậy?
Hạ Phi đưa tay lên mặt định chùi đi thì đột nhiên nó chụp tay cậu ta lại
-Ế,làm cái gì vậy,không biết dơ hả?-Nói rồi nó rút tờ khăn giấy trong hộp giấy đặt ngay góc bàn,nhẹ nhàng lau cho Hạ Phi.Hạ Phi hơi bất ngờ,rồi sau đó nhìn nó một cách “đắm đuối”,nghe tim mình tự nhiên cứ thình thịch.Một lúc sau thì bốn con mắt gặp nhau,tới lúc này thì nó mới biết là Hạ Phi đang nhìn nó.Nó nhìn lại như kiểu”Làm gì dòm dữ dzạ” rồi đưa tờ khăn giấy cho cậu ta cầm.
-Nhiệm vụ của tui xong rồi đó,ông muốn ăn hay không thì tùy,chén dĩa có rửa hay không tui không quan tâm.Tui về.
-Khoan đã…
Nó quay lại chờ xem cậu ta nói gì.
-Tôi chở về.
-Không cần,còn tiền xe buýt.Thôi bye-Nói xong nó đi thẳng một mạch.
Nó đã ra khỏi nhà,Hạ Phi mới lẩm bẩm
-Chắc phải đi mua thuốc trợ tim thôi.
-Cái này có giặt được không nhỉ?-Hạ Phi vừa nói vừa nhìn tờ khăn giấy đang cầm trên tay.
Nó dựa đầu vào cửa sổ xe buýt.Hôm nay,nếu không có Hạ Phi không biết sẽ thế nào nữa.Bây giờ thì nó khá hơn nhiều rồi.Hôm nay là một ngày nặng nề,nó phải mau chóng xua đi mọi thứ mới được.Thở mạnh một cái,nó tự nhủ:Lũ người đó không đáng cho mình bận tâm.Từ nay,mình là người,họ là ma(triết lý con vịt)
Cánh cửa mở ra,nó thấy liền hắn đang “ám” ngay mặt tiền,nó cũng không thèm bận tâm.
-Này-Hắn gọi khi nó vừa đi đến chân cầu thang.
Nó vẫn bước lên như chưa có gì xảy ra.
-Này,cô điếc hả?
-Tui không phải “Này”.
-Tôi có chuyện cần nói.
-Tui không có gì để nói.
-Mình tôi nói thôi.Cô nghe.
-Tui không thích nghe-Nói xong nó bỏ lên lầu.
Đóng cửa phòng lại cái “Rầm”.Nó thấy người mình cứ nhẹ như không.Đúng thật,bọn họ là ma mà,cứ cho qua thì lại đâu vào đấy,chẳng có gì đáng để bận tâm.
Hắn ở phòng bên cạnh,đóng cửa cái ”Rầm” cũng không kém gì nó.Cái kiểu của nó làm hắn tức phát điên lên,từ trước đến giờ không ai dám có thái độ khinh khỉnh như vậy với hắn.”Cô ta là cái quái gì mà xem thường người khác như thế chứ?”
-Chết tiệt-Hắn đấm mạnh vào gương làm gương vỡ tan tành.
—————————————
Nó xuống phòng ăn ngồi sẵn trên bàn,hôm nay nó dậy sớm.
-Con lên kêu thằng Bằng xuống ăn sáng dùm bác-Bà Mẫn nhẹ nhàng bảo.
Dù không thích nhưng nó vẫn phải làm,ai lại đi từ chối.
-Rầm rầm-Tiếng nó đập cửa rầm rầm làm hắn tỉnh giấc.
-Cái quái gì thế?-Hắn còn đang ngái ngủ,nhăn nhó quát.
-Đại thiếu gia mau xuống ăn sáng-Nó nói bằng giọng mỉa mai.
-Ăn cái gì chứ,tôi đang ngủ.
-Có cần tui phải vào trong kêu ông dậy luôn không.
Nó đứng chờ mãi ngoài cửa mà chẳng thấy động tỉnh gì,vừa cầm cái nắm cửa thì cánh cửa tự nhiên mở ra,làm nó té chúi nhùi về phía trước.
“Ui da.Đau muốn chết,mà hình như nó té trúng cái gì thì phải.Oái,lẽ nào…”
Nó mở mắt ra khi còn chưa biết trời trăng gì hết.Nó ở trên,hắn ở dưới,hắn lãnh đủ,chết chắc.
-Đứng dậy mau đi,nặng quá.
Nó nhanh chóng đứng dậy thật nhanh.
-Làm thế quái nào mà có mở cánh cửa cũng không xong thế hả?-Hắn nổi cáu.
-Không phải tại ông mở cửa không đúng lúc đó sao?
-Cái gì?
-Ơ.Tay bị sao vậy-Nó ngạc nhiên cầm bàn tay bị băng bó của hắn lên.
-Đừng đụng vào.
-Hứ.Làm như thèm lắm vậy.Mà…
-Mà sao?
-Không lẽ ông tự cắn tay mình?
Hắn cũng bó tay trước câu hỏi quá là ngơ của nó.
-Mau,xuống ăn sáng.
—————————————
-Hai đứa mau ngồi xuống ăn đi-Bà Mẫn nói như ra lệnh.
-Con không ăn.
-Đừng có kiếm chuyện nữa,mau ngồi xuống ăn đi.
-Tay chân vầy sao mà ăn nữa-Hắn giơ cái tay bị băng bó của mình lên.
-Bị sao vậy?-Bà Mẫn lo lắng.
-À không có gì,tại đói bụng quá nên con tự cắn thôi mà-Câu nói của hắn khiến nó nghe muốn giật mình,cái tên này điên thật rồi.
-Ở nhà lo ăn sáng đi rồi đến trươ