ải sắp xếp lại sự việc.Cánh tay nó chỉ chạm nhẹ như vậy thì không thể làm rớt bể cái dĩa được.Chỉ có thể là…chính con bé đó thả cái dĩa xuống.
Nó cười nhạt,chẳng có lý do gì khiến nó phải tiếp tục đứng sững như thế này cả.Nó bỏ lên lầu.
-Này,phải xin lỗi Gia Mỹ đi chứ,cô cứ thế mà bỏ lên sao-Hắn níu tay nó lại.
-Bỏ tay tôi ra-Nó gằn từng tiếng.
-Xin lỗi Gia Mỹ đi đã.
-Này ông anh,nếu anh cứ như thế thì không biết cô em họ này sẽ làm gì nữa đâu nhé.
Hắn thả tay nó ra.Không hiểu sao hắn thấy sợ lời nói đó và sợ cả ánh mắt sắc lạnh kia nữa.
-Gia Mỹ,em ngồi nghỉ đi,để anh kêu cô giúp việc dọn.
Tay nắm chặt tay hắn,Gia Mỹ để hắn dìu xuống ghế sa-lông.Gương mặt con bé tái nhợt,nhưng không biết là do hoảng loạn hay là tức giận.
Đi kêu cô giúp việc xong,quay lại hắn đã không thấy Gia Mỹ đâu nữa.
-Cô dọn đống này giúp tôi-Hắn nói xong cũng lập tức bỏ lên lầu.
Phần Gia Mỹ,con bé tức giận gọi điện cho tài xế chở về.Ngồi trên xe,đôi môi cứ mím chặt,bàn tay siết lại.
“Trúc Lâm,cô giỏi lắm.Có thể khiến Tống Vũ Bằng ngậm câm như hến vậy.Nhưng dù sao thì cô cũng không phải là đối thủ của tôi đâu.”
Nó bỏ lên phòng,ngồi thần trên giường nghe mp3.Bây giờ nó không buồn,cũng không tức giận,hoàn toàn trống rỗng.Không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì.Một lúc sau,nó thiếp đi.
Nằm trên giường,lót hai tay sau gáy,hắn nhớ lại ánh mắt của nó,một cái gì đó làm hắn bất động.
” Này ông anh,nếu anh cứ như thế thì không biết cô em họ này sẽ làm gì nữa đâu nhé.”
-Hay thật,đến lúc đó rồi mà cô ta còn lôi chuyện anh em ra mà nói được.
Có một điều hắn thắc mắc.Hất đổ dĩa bánh,nghe không giống nó chút nào.Tuy nó nóng tính thật nhưng chỉ vì không vừa ý mà làm như vậy thì kể cũng lạ,nó không phải loại người thích làm bừa.Có điều,lời nói từ miệng Gia Mỹ thốt ra,hắn không thể không tin.
Ban nãy,đột nhiên Gia Mỹ bỏ về mà không nói với hắn một tiếng,chắc là con bé hoảng lắm.Hắn thử gọi điện cho con bé.
Reng..Reng..
Gia Mỹ nhìn chiếc điện thoại một cách tức tối.Sau một hồi suy nghĩ,con bé quyết định không nghe.
-Tò te tí
-Lạ nhỉ,con bé đi đâu rồi-Hắn nhìn chiếc điện thoại không hiểu,gọi lại cho Gia Mỹ một cuộc.
Reng..Reng…
Bực mình nhìn cái điện thoại,con bé cầm nó lên,cố dịu giọng lại.
-A lô.
-Em làm gì mà lúc nãy không bắt máy.
-A.Mới nãy hả?Em đi tắm.Anh có gọi cho em sao?
-Chiều nay-Hắn hạ giọng xuống-Sao em về mà không báo anh một tiếng?
-Chiều nay hả?Em nhớ là có việc gấp nên..
-Việc gì?-Hắn chặn ngang.
-Ah-Gia Mỹ cố tìm ra một lý do-Hôm nay em mới nuôi một con thỏ.
-Thỏ ư?
-Chiều nay người ta mới đem tới nên em về để nhận.Anh biết mà,em thích thỏ lắm.
-Hiểu rồi,thì ra là vì con thỏ mà bỏ anh.
-Anh nói gì vậy?Bỏ anh gì chứ?
-Em sẽ không buông anh ra đâu-Gia Mỹ gằn từng tiếng.
-Em cũng vừa phải thôi,thỏ gì mà nuôi một lần 4 con,tưởng đâu chỉ nuôi một con cho vui thôi chứ.
-Em thích,không ý kiến.
-Gia Mỹ à,em còn giận không?-Hắn đổi đề tài.
-Giận?-Con bé giả vờ không biết-À,chuyện mấy cái bánh hả?
-Giận gì chứ?Thiệt ra,lúc đó em chỉ bất ngờ thôi.Không ngờ chị Lâm lại hành động như vậy.
-Bất ngờ lắm sao?
-Dạ.Nói không phải nói xấu nhưng em thấy…
-Em cứ nói đi.
-Chị Lâm không đàng hoàng cho lắm,nhiều lúc chỉ cư xử như côn đồ vậy.Anh có thấy mấy lần chị Lâm đánh nhau trên trường chưa.
-Hơn nữa,chị Lâm đang ở nhà anh.Nếu có người biết thì chẳng phải anh cũng bị coi là côn đồ sao?
-Ý em là gì?-Hắn nhíu mày.
-Hay là…anh nói chị Lâm dọn ra khỏi nhà đi-Gia Mỹ thận trọng trong từng lời nói.
-Chuyện này do mẹ quyết định,anh không biết-Hắn bình thản.
-Vậy sao?Vậy anh nói với bác cũng được.
-Anh thấy không cần thiết,Trúc Lâm ở nhà anh không ảnh hưởng như em nói đâu.
-Nhưng mà…
-Thôi,em đi ngủ đi.Good night-Nói xong hắn cúp máy luôn.
-A..
-Tút tút-Con bé chưa kịp nói gì thêm thì hắn đã cúp máy.
-Anh bênh cô ta sao?Cứ đợi đấy.Có chuyện gì mà Tôn Gia Mỹ này không làm được chứ.Trúc Lâm,rồi có ngày,cô phải tự động bước chân ra khỏi căn nhà đó.
-Hy Hy,mai sinh nhật bà chị họ,cậu đi chọn quà chung với tớ nha-Kha Bình vui vẻ nói.
-…..
-Nè,Từ Hy Hy-Kha Bình thét.
-Vụ gì?-Hy Hy bực bội.
-Nghĩ cái gì mà tớ nói không thèm nghe?
-Nhiều chuyện,có gì nói mau.
-Giận rồi,không thèm nói nữa.
-Không nói thì thôi-Hy Hy thờ ơ quay sang hướng khác,không thèm để ý gì tới Kha Bình.
-Ê,con nhỏ này,bạn b