đấy.
Kha Bình xị mặt xuống,lủi thủi cầm cặp sang chỗ Hạ Phi ngồi,vừa đi vừa ngoái lại nhìn Hy Hy đầy lo lắng.
-Em xuống chỗ ngồi mau lên đi-Ông thầy nói xong thì đến ngồi ở bàn giáo viên,còn tên Thoại Giai kia cũng nhanh chóng về chỗ.
Cao Thoại Giai:ông tử ăn chơi,bạn thân của hắn,thích Gia Mỹ nhưng im lặng vì không muốn dành người yêu của bạn.Tính tình cao ngạo(giống hắn).Nói nhiều,không chịu thua ai bao giờ.Là hot boy mà bao cô gái hằng mơ tới,cũng không phải là loại nhát gái nhưng Thoại Giai lại rất rụt rè trong chuyện tình cảm của chính mình.Là người biết quan tâm đến người khác và bảo vệ bạn bè nhưng nhiều lúc hơi điên điên tí.
Hy Hy vẫn ngồi lặng một chỗ,quay mặt ra phía ngoài để không phải nhìn thấy cái bản mặt kia.
“Trời xui đất khiến gì mà cái tên này lại bay vào lớp mình kia chứ?”
-Cho tôi mượn cây bút bi-Tiếng tên Thoại Giai làm Hy Hy giật cả mình.
-Cái gì?-“Đi học mà không có bút ư?Công nhận tên này cũng “thâm hậu” thật đấy.”
-Cho tôi mượn cây bút,bị điếc rồi à-Cậu ta nói xong là chộp ngay cây bút trên bàn.
“Đây là cái thứ người gì cơ chứ,có cái loại này trên đời nữa hả trời?”Hy Hy tức giận nói không nên lời,có lẽ cô sắp quên luôn chuyện ở quán nước thì Thoại Giai nhắc lại.
-Hình như tôi với cô từng gặp nhau rồi.
-Làm..Làm gì có-Hy Hy vội quay mặt ra ngoài.
-Không có sao,nhưng mà nhìn cô quen lắm.Chắc chắn là có gặp rồi.
Cô nhăn nhó khổ sở,cầu trời cho tên Thoại Giai không nhớ ra.
-A-Chữ “A” ngân dài của cậu ta làm cô tím mặt.
-Nhớ ra rồi.Hèn gì mỗi lần nhìn mặt cô thì tôi lại thấy miếng bánh tráng trong đầu.
-Cái quái gì vậy chứ?Nhìn mặt tui mà nhớ lại cái..cái bánh tráng sao?-Dù sợ nhưng Hy Hy vẫn dữ như thường.
-Tôi còn chưa tính sổ với cô chuyện đó nhỉ?
-Cho tui xin lỗi đi mà.Tui..lúc đó tui chỉ là lỡ tay thôi-Hy Hy cố van nài.
-Lỡ tay?Cô nói lỡ tay sao?-Cậu ta giả vờ ngạc nhiên.
Hy Hy gật đầu lia lịa,mong chờ một dấu hiệu tốt từ Thoại Giai.
-Nực cười thật.Cô nói lỡ tay mà nghe được à?Có biết bây giờ mỗi lần nhắc lại là tôi thấy vẫn còn mùi bánh tráng trên tóc không?-Thoại Giai nói khiến Hy Hy ngớ cả người.
-Mùi..trên tóc hả?-Hy Hy cười giả lã-Dù sao cũng chỉ là tưởng tượng thôi mà.Sao có thể còn mùi đó đến tận bây giờ được chứ!
-Không còn sao?Có thể nói không còn dễ vậy hả?-Tên đó bỗng nhiên nổi cơn điên.
-Này!Em mới tới lớp mà đã làm loạn rồi hả?-Ông thầy quay lại quát-Lo mà chép bài vào nhanh đi.
-Vâng-Có lẽ cậu ta đã bình tĩnh trở lại.
Thoại Giai ngồi im chép bài nhưng cứ vài phút thì lại liếc Hy Hy một lần.
-Rầm-Quyển sách đập xuống bàn.
-Này,Cao Thoại Giai-Hy Hy nổi giận.
-Muốn gì thì nói quách cho rồi,sao cứ liếc ngang ngó dọc vậy hả?Muốn đe dọa tui sao?
-Cái..Cái gì vậy chứ?-Tên Thoại Giai bắt đầu biết sợ.
-Tui đã xin lỗi rồi mà còn chưa chịu sao?Tính làm cao với tui hả?Bây giờ tui cứ thế này đấy,thây kệ đầu tóc ông có còn mùi bánh tráng bánh triếc gì hay không,thì ông làm gì được tui.HẢ???-Cái chữ “Hả” đó làm cậu ta phát khiếp.
-Ông định đánh tui sao?Vậy thì thử đánh đi.”Hot boy mới chuyển trường bắt nạt một nữ sinh yếu đuối tội nghiệp.”Đấy sẽ là tin hot ở trường suốt cả tháng đấy.Giỏi thì ông cứ đánh đi-Mỗi lần tức lên thì cái miệng Hy Hy lại phun trào như núi lửa,không kìm được.
“Nữ sinh yếu đuối tội nghiệp-cô ta ư?”Thoại Giai không dám nói mà chỉ biết nghĩ trong đầu.
Tiếng trống đến giờ ra chơi vừa đến.
-Hứ!Tui xuống căn tin ăn xã stress còn đỡ hơn ngồi đây nói chuyện với hạng người như ông-Hy Hy đập tay xuống bàn một cái thiệt mạnh,xong cô mau chóng bỏ đi để lại Thoại Giai ngồi đó nghệch mặt ra.
-Hạng người như mình sao?Rốt cuộc là hạng người gì chứ?-Cậu ta khó hiểu.
-Sao?Có chuyện gì mà nghệch mặt ra vậy?-Vũ Bằng vỗ vai Thoại Giai.
-Này,rốt cuộc thì tớ là hạng người gì?
-Còn hỏi thế được nữa sao?Tên đểu cáng.
-Hóa ra là như vậy à?Đểu sao?-Cậu ta gục gục như đã hiểu.
-Đi thôi.
-Đi đâu?-Thoại Giai ngạc nhiên hỏi.
-Còn đâu nữa?Xuống căn tin,cậu không thấy đói hả?
-Ừ ha,dù gì thì cậu cũng vì tớ mà tới giờ này cậu vẫn chưa có cái gì bỏ bụng mà-Nói xong Thoại Giai liền khoác vai hắn đi.
………..
“Sao hắn lại theo sau tên học sinh mới vào lớp nhỉ?”Từ nãy đến giờ nó cứ tò mò chuyện sáng nay.
-Này này,thông tin về hot boy chuyển trường nhé-Một nữ sinh reo lên.
Nó cũng tọc mạch,đứng ở xa nhưng vẫn cố dỏng tai lên mà nghe.
-Này nhá.Tên là Cao Thoại Giai.Giới tính nam.Là người Trung Quốc nhưng đi du học ở Pháp từ năm lớp 8-Một nữ sinh cầm một tờ giấy lên đọc rõ to.
-Xì!!!Cái đấy thì ai mà chẳng biết.Thông tin gì đâu không à-Mấy nữ sinh còn lại mất hứng thấy rõ.
-Đây này,đây mới là tin quan trọng này.
-Cái gì…Tin gì vậy?
-Cao Thoại Giai và cold boy Vũ Bằng lớp mình là bạn thời thơ ấu với nhau nhé.
-What?-Đám nữ sinh đứa nào đứa nấy trố mắt ngạc nhiên.
-A!Nhắc đến mới nhớ.
-Cái gì nữa-Đám nữ sinh bu quanh nhỏ vừa cất tiếng nói.
-Hai người này hồi trước học cấp hai nổi tiếng lắm.Vừa đẹp trai,vừa học giỏi,lại còn đánh nhau rất tài.
-Hả?Đánh nhau?-Cả đám nữ sinh nh