nãy đấy hả?
-Ai hỏi cái gì thì trả lời nhanh dùm cái đi-Hắn nhìn nó không hài lòng chút nào.
-Uhm.Tại tui thấy ông xị mặt xuống chỉ vì bác quan tâm đến tui nhiều hơn-Nó nói,mắt mở to nhìn hắn.
-Yên tâm đi,tui không giành mẹ của ông đâu-Nó vỗ vai hắn như bằng hữu rồi vụt đi vào trong bếp.
Hắn đứng thừ người ra-Ý là mình giống đứa trẻ lên ba hay sao?-Bây giờ hắn mới biết là mình bị cắm sừng.
-Hoàng Trương Trúc Lâm,cô chết chắc-Nói rồi hắn dí nó chạy vòng vòng,từ bếp ra phòng khách rồi lại từ phòng khách vào trong bếp.
-Bắt được rồi,cô nghĩ là mình chạy nhanh lắm sao-Hắn chụp được bàn tay của nó.
-Á Á Á Á-Tự nhiên nó ré như bị ai cắt tiết.
-Sao vậy?Bị bắt có cần ré thế không?Tôi thả ra là được chứ gì-Hắn nhìn nó lo sợ.
-Ui cái tay-Thì ra là hắn chụp trúng chỗ đứt tay của nó.
Hắn nhìn nhìn vào vết thương.
Nó tặng cho hắn tia nhìn có lửa.
-Mau tới đây-Bỗng hắn lôi nó tới ghế sa lông.
-Làm cái gì vậy?
-Ngồi xuống.
-Gì?Ông nói là tui phải làm sao?-Nó kênh mặt lên.
-Ngồi xuống đó đi,đợi tôi chút-Hắn đột nhiên nhỏ nhẹ.
Không hiểu sao nó lại ngoan ngoãn ngồi đợi hắn.Lát sau,hắn từ trên lầu xuống với hộp bông băng.Nó hơi lạnh xương sống một tí.
-Đưa tay đây tôi xem-Nó im lặng đưa tay ra.
-Băng bó đẹp nhỉ,chắc chắn không phải là cô tự băng rồi-Hắn nhìn vết thương gục gục đầu.
-Thích thì cứ nói toạc móng heo là tui không khéo tay đi,cần gì phải xỉa xói thế hả-Nó tức lên,cả người bốc hỏa.
-Cần gì nóng thế,tôi chỉ nói chơi thôi mà.
-Nói chơi?Vui lắm hay sao.
-Không chơi nữa,đưa tay đây tôi băng lại cho.
-Khỏi cần,băng thế này là được rồi-Nó rụt tay lại.
-Được cái gì?Phải thay cái mới chứ.Cô thật là,để băng lâu thế này lỡ nó nhiễm trùng thì sao-Nói xong hắn cầm tay nó lên gỡ băng cá nhân cũ ra.
Chú ơi,dừng ở đây một tí-Cô bé cho xe dừng lại trước cửa siêu thị,sau khi dặn dò điều gì đó với người tài xế,cô bé bước vào.
-Hàng thực phẩm ở chỗ nào nhỉ-Cô bé cứ nhìn qua nhìn lại tìm kiếm.
-A.Kia rồi.
-Anh ấy rất thích ăn xoài,mình phải lựa nhiều nhiều một tí-Cầm quả xoài trên tay,cô bé thích thú với ý nghĩ của mình,cô bé lựa thật nhiều xoài cho vào bao.
Cô bé lang thang trong siêu thị và rồi như sực nhớ ra điều gì đó,cô bé lên lầu,đến nơi bán mĩ phẩm.
-Hôm nay hình như bác về.Bác gái lâu ngày mới gặp,mình cũng nên mua quà tặng bác ấy.
-Chị ơi,có loại nước hoa nào mới ra không?
—————————————
Hắn cầm tay nó lên gỡ băng cá nhân cũ ra.
-Vết đứt sâu quá,cô đã làm cái quái gì vậy?
-Lúc nãy tui lỡ đụng vô dao nên..
-Đụng vô dao?Cô đi đâu mà đụng vô dao?
-Uhm..-Nó khó trả lời-Ông hỏi nhiều làm cái quái gì?Đúng là đồ nhiều chuyện-Nó nạt lớn.
-Giữ nguyên cái tay đó,đừng có quơ qua quơ lại nữa-Hắn lấy băng cá nhân mới.
-Thôi,tui không băng đâu.
-Sao cô lì quá vậy?Đưa tay đây mau lên-Hắn ra lệnh.
-Lỡ ông lại trả đũa tui như lần trước thì sao?-Nó giấu tay sau lưng.
-Cô nghĩ tôi là người như vậy sao?
-Không phải nghĩ mà ông chính là người như vậy-Nó nói chắc nịch.
-Tôi sẽ chỉ băng bó cho cô thôi.Tôi hứa đấy.Nam tử hán đại trượng phu nói là giữ lời.
Nó lưỡng lự nửa muốn đưa cho hắn băng nửa không muốn.
-Đưa đây-Hắn cầm tay nó lên nhẹ nhàng băng bó.
Bỗng…
Cánh cửa mở ra,một cô gái bước vào.Dáng dấp nhỏ bé đứng sững nơi cánh cửa,gương mặt xinh đẹp tái nhợt.
-Gia Mỹ-Cả hai cùng đồng thanh.
……..
-Chú ơi,tới nhà Vũ Bằng.
Gia Mỹ vui vẻ khi nghĩ đến chốc nữa sẽ đến nhà hắn.Cô bé nhìn những món đồ vừa mua,vẻ mặt rất hài lòng.Nhất là với bình nước hoa,đó là loại đắt tiền nhất,mới nhất.Hơn nữa,lọ nước hoa còn mang mùi hương táo ngọt,là mùi bác gái rất thích.
Tới nơi,tài xế chạy tới mở cửa xe cho Gia Mỹ,cô bé bước xuống xe.Hôm nay Gia Mỹ mặc một chiếc áo đầm màu trắng,thêm một chiếc thắt lưng màu hồng có nơ dính phía trước.Khoác ngoài là chiếc áo khoác ngắn hồng nhạt,đôi giày búp bê đồng màu với áo khoác.Tóc được kẹp vén lên một bên,chiếc kẹp có hình dâu tây,trông cô bé rất hiền và nữ tính.Quan sát lại mình từ đầu đến chân,Gia Mỹ tạm coi đó là perfect.
“Không hiểu sao mỗi lần qua nhà Vũ Bằng và gặp mặt bác gái mình lại thấy vừa vui vừa hồi hộp thế này.”
“Chắc vì sau này đây là nhà của mình mà”Gia Mỹ vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười.
Cô bé vừa định bấm chuông thì có cô giúp việc chạy ra mở cửa,chắc ban nãy khi đang tưới cây thì cô thấy Gia Mỹ.
-Thưa cô-Gia Mỹ cúi đầu.
-Ôi trời ơi tiểu thư,sao cô lại cúi đầu thế,tôi có là cái gì đâu-Cô giúp việc đỡ người Gia Mỹ.
-Cô nói gì vậy?Dù là ai thì con cũng chào hỏi như vậy thôi-Cô bé cười hiền-Thôi,con vào trong trước.
-Vâng vâng,tiểu thư nhanh vào đi,chắc cậu chủ vui lắm đó.
Gia Mỹ đi vào trong,còn cô giúp việc thì nhìn theo dáng đi của cô bé rồi mỉm cười.
-Đúng là phong thái của một tiểu thư.Xinh đẹp,hiền lành lại lễ phép khác xa cô chủ nhà mình,cứ sáng nắng chiều mưa.
Gia Mỹ vui vẻ bước đến trước cửa,một phần vì nghe được những lời của cô giúp việc.
“Đúng.Chị ta thì làm sao bì được với mình chứ.Mình chẳng cần phải lo làm gì”Nụ cười vẫn giữ trên môi,hít một hơi thật sâu,cô bé đẩy cửa bướ