Duck hunt
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329040

Bình chọn: 10.00/10/904 lượt.

nhà,nó thắng kịp trước cửa lớp.Thầy chủ nhiệm chưa tới,nó thở phào,yên tâm vào lớp.

-Con nhỏ đó đến đấy-Tiếng học sinh xì xầm.

-RẦM-Nó thảy cái cặp lên bàn.Cả lớp im bặt.

Thầy chủ nhiệm to béo đủng đỉnh bước vào.

-Cả lớp,đứng-Giọng nói ồm ồm của thằng lớp trưởng.

-Được rồi,mấy em ngồi xuống,lấy sách vở ra.

Một tờ giấy vừa đôi lên bàn nó.Nó nhìn quanh lớp,Hạ Phi nhìn nó cười cười.Nó nhìn lại như thể “Biết rồi” rồi quay lên lôi tờ giấy ra đọc.

-Lúc nãy cô bay cứ như phim ấy nhỉ.Tiếp đất đẹp hơn rồi đó-Dòng chữ làm nó xấu hổ đến chết được.

-Tí nữa qua nhà tôi-Một câu không ăn nhập với những câu trên gì cả nhưng lại được viết trên tờ giấy đó.

“Hôm nay lại phải qua”Nó bực bội,mặt nhăn nhó.Nó loay hoay dưới hộc bàn xé tờ giấy đi.

-Chóc-Không biết sao mà một viên phấn bay vào đầu nó.

-Ui da-Nó nhìn lên,ông thầy chủ nhiệm chiếu cho nó tia nhìn giận dữ

-Cô kia,làm gì trong giờ học đấy?Nãy giờ có thèm nghe tôi giảng bài không?-Ông thầy,vẫn cái dáng đủng đỉnh ban nãy,tiến xuống bàn nó ngồi.

Cầm quyển vở của nó lên xem rồi lại mạnh bạo đập quyển vở xuống bàn,ông thầy nạt:

-Chưa chép một chữ nào hết,từ đẩu tiết tới giờ cô ngồi đây làm cái gì

-……-Nó im lặng không nói.

-Ra ngoài hành lang quỳ cho tôi,cuối tiết mới được vào.

Nó đi ra như không có chuyện gì xảy ra,chỉ có cái chân là khác thường,dẫm lên sàn rầm rầm như chọc tức ông thầy(nhưng mà không phải đâu,tại nó đang bực mình thôi)Tờ giấy của Hạ Phi làm hại nó.

Ra chơi…

-A.Ui trời ơi cái chân của tôi-Hiểu Nhu đỡ nó đứng lên,còn cái mồm nó thì không ngừng rên rỉ.

-Cậu thôi đi-Hiểu Nhu mặt mày khó chịu.

-Ông thầy…chết tiệt.Ui là cái chân-Nó không đi được,mặt mày nhăn nhó,Hiểu Nhu phải đỡ nó.

Nó ngồi trong lớp suốt từ đầu giờ đến cuối giờ,chân tê cứng.

Hiểu Nhu lại được giao nhiệm vụ đỡ nó ra ngoài cổng trường.Từ xa,Hạ Phi vẫy tay ra hiệu cho hai đứa nó,Hiểu Nhu thấy hơi lạ nhưng vẫn đỡ nó tới chỗ Hạ Phi.Thấy nó tới,Hạ Phi nhanh chóng chạy đến bên cạnh đỡ nó lên xe

-Tôi chở Trúc Lâm về cho-Hạ Phi tươi cười nói.

-Ơ..Ừ.Mà sao..

-Mai tớ sẽ nói cậu nghe-Nó nói xong liền đóng cửa xe lại.Chiếc xe lao đi mất.

-Tại ông hết đó nên giờ cái chân tui mới ra thế này đây-Nó rít lên trong xe.

-Ha ha.Cô ngộ thật đấy.Đọc thư trong giờ học thì phải lo dán mắt vào ông thầy mà canh chừng chứ.Ai đời…

-Nói vậy là lỗi do tui sao?

-Còn hỏi nữa hả?Không lẽ đổ hết lên đầu tôi-Hạ Phi ngồi cười ha hả còn nó thì ngậm một cục tức trong họng.

-Được rồi.Tại tôi cả.Tôi sẽ đền cô một chầu kem.OK?

-Lại là kem sao?-Nó trề môi.

-Không thích kem à?

-À.Thích chứ.

Nó cố lết vào nhà Hạ Phi,đương nhiên là có thêm sự giúp đỡ của cậu ta.Nó đi đâu cũng cần người giúp,hết Hiểu Nhu rồi lạ đến Hạ Phi,cứ như bị tật ấy,cũng tại ông thầy chết dịch đó cả.

-Lấy sách vở ra học mau lên-Hạ Phi ra lệnh.

-Lại học nữa á?-Nó trố mắt.

-Tôi bảo học là học,đừng hỏi nhiều-Hắn gõ cây thước trên bàn.

Nó trề môi,rồi nhanh chóng thay đổi thái độ-Sao tự nhiên ông bày tui học vậy?

-Tôi không muốn thấy ôsin của tôi là người dốt nát đâu.

-Ông nói chẳng có câu nào nên hồn cả.

-Có học nhanh không thì bảo-Hạ Phi lại hét.

—————————————

-Cốp cốp-Tiếng thước gõ lên bàn -Cô làm cái quái gì thế này,sai bét.

-Cốc-Hạ Phi cốc nơi đầu nó một cái rõ đau-Làm lại mà vẫn còn sai à.Làm lại lần nữa cho tôi.

-Ôi trời ơi,có ai làm một bài lý ba lần mà vẫn còn sai không cơ chứ

45 phút sau

-Ôi trời ơi.Đời này tôi chưa thấy ai dốt như cô đấy-Hạ Phi vò đầu bứt tai.

-Tại ông giảng vào lúc tui không có hứng thôi.

-Học mà cũng cần hứng nữa ư?-Hạ Phi nhìn nó nhăn nhó.

-Không nói nhiều với ông đâu.Tui đi nấu cơm.-Nó đứng dậy,ngúng nguẩy bỏ đi.

-RẦM-Nó tự đi,tự té,cả Hạ Phi cũng ngạc nhiên không biết sao,cậu ta vội chạy tới chỗ nó.

-Á-Tiếng hét của nó càng khiến Hạ Phi hoảng hơn-Chuyện gì vậy?

-Chuột rút-Nó ngồi ôm chân,nét mặt đau khổ trông mà phát tội.Hạ Phi vội kéo chân nó,bóp bóp cho cơ dãn ra.Chân nó cũng đỡ rồi.

-Cô cứ ngúng nguẩy bỏ đi tiếp đi.

Như sực nhớ ra,nó hất tay Hạ Phi ra,đứng dậy đi một hơi xuống bếp.Hạ Phi theo sau nó,cậu ta xuống tủ lạnh tìm nước uống.Bắt gặp dáng của nó đứng đó,Hạ Phi lặng đi.Nhìn nó đeo tạp dề đứng nấu ăn đó,chắc sau này nó sẽ là người vợ đảm đang lắm(sặc,lầm tưởng)

“Dễ thương quá” Hạ Phi tủm tỉm cười với ý nghĩ của mình.

Nó cắt cà chua một cách tức giận,rửa rau một cách tức giận và băm thịt một cách tức giận nốt.

Nó gọt cà rốt,mỗi đường dao đi là một câu cằn nhằn phát ra.

-Ối!!!

-Lại chuyện gì nữa thế?-Hạ Phi hốt hoảng chạy tới.

Tay nó chảy đầy máu.Nó không sợ trời,sợ đất,có điều sợ….máu.Nó nhắm chặt mắt quay sang hướng khác còn Hạ Phi thì la lên

-Đứt sâu quá,để tôi đi lấy đồ cầm máu.

Hạ Phi sứt ôxi già cho nó,cậu ta làm nhẹ để nó không bị đau.Hạ Phi chăm chú vào vết thương của nó,thực hiện mọi động tác chậm và dịu dàng nhất có thể.Những sợi tóc nâu lòa xòa trước trán,gương mặt lấm tấm mồ hôi.Nhìn cảnh này tự nhiên nó thấy thương Hạ Phi quá.

-Woa.Cuối cùng cũng xong-Hạ Phi quệt giọt mồ hôi trên trán,gươn