XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328850

Bình chọn: 9.00/10/885 lượt.

.Lần đầu tiên nó khóc kể từ khi nó biết rõ hoàn cảnh của mình.Lúc đó là khi nào nhỉ,hình như là năm nó 4 tuổi,giờ nó đã 17 rồi.Thời gian đủ dài để nó quên cả cách khóc như thế nào.Nó đã chịu đựng ngần ấy năm,chịu đựng mọi thứ,nó luôn sống chịu đựng như vậy.Khi nó rời xa dì,nó thương lắm nhưng có dám nói đâu,và nó cứ đi như thế.Nó không dám nói tình cảm của mình với cậu bạn cùng lớp suốt ba năm để khi nghe tin cậu ta có bạn gái,nó chỉ biết buồn và bỏ bữa.Khi nhớ mẹ nó cũng chỉ nằm tưởng tượng gương mặt mẹ để xoa dịu nỗi nhớ.Nó không khóc suốt 13 năm qua,thế mà hôm nay nó lại khóc.Có lẽ,nó đã chịu đựng quá đủ rồi.

Từng hàng nước mắt lăn dài trên má.

-Hức hức-Nó bịt miệng lại,cố ngăn không cho mình nấc lên thành tiếng.

-Cô ta..là gì..mà..nói..mẹ như thế.Hức hức-Đúng,một người mẹ mà chính nó cũng chưa từng gặp thì không ai có quyền phán xét về mẹ nó.

-Rầm..Rầm-Tiếng đập cửa làm nó giật mình-Trúc Lâm.Cô trong đó phải không?-Đúng là tiếng la hét của Vũ Bằng rồi.

-Trúc Lâm,làm cái gì trong đó vậy?-Tự nhiên hắn cảm thấy lo.

-Ông vô đây làm cái gì vậy?-Nó đang rối loạn.

-Cô,cô khóc hả?-Hắn nói có đôi chút ngập ngừng.

-Khóc cái quái gì chứ?-Nó nổi nóng-Mà sao ông lại vào đây,đây là WC nữ mà.

-Cô,cô nhanh ra đi,vào tiết rồi.Cũng đừng có ngủ trong đó nữa-Hắn nói rồi chạy thẳng ra ngoài,may là lúc này nó không thấy được gương mặt đang bối rối của hắn,nếu không thì hắn quê chết mất.

Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt tèm nhem của nó.Hai môi mím chặt,nước mắt ngừng chảy.Nó lấy tay quệt những giọt nước mắt.Nó lấy lại tinh thần,đi ra rửa mặt.

Nó không nói một câu,chỉ lẳng lặng bước vào lớp trước con mắt tò mò của mọi người.Nó đi thẳng xuống bàn của mình lấy cặp,rồi bước ra cửa lớp.

-Này,em kia.Sao tự tiện ra vào trong lớp thế hả?-Tiếng ông thầy vang lên.

-Thưa thầy,em cảm thấy mệt.Xin thầy cho em về trước ạ-Nó cúi đầu lễ phép nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng,nó nói gằn từng tiếng một.

-Ừ,nếu mệt thì em về đi-Ông thầy cũng có vẻ hơi sợ ánh mắt của nó.

Nó đi ra khỏi lớp một cách bình tĩnh nhất,không có chút biểu lộ gì trên nét mặt.Hy Hy,Kha Bình cũng không lên tiếng,để cho nó đi như vậy.Cả hai đều hiểu,giờ nó đang cần sự yên tĩnh.Nó có bạn bè tâm lí thật.

Trong quán nước gần trường..

-Trúc Lâm sao thế nhỉ?Đã bảo là bỏ ngoài tai những lời đó rồi mà-Hiểu Nhu chống tay lên cằm chán nản nói.

-Cậu ấy đã nhịn lắm rồi ấy chứ-Kha Bình thở dài.

-Nói mẹ mình kiểu đó thì nhịn được mới lạ-Hy Hy đứng bật dậy.

-Được rồi,cậu bức xúc làm gì,người bị nói là Trúc Lâm mà-Kha Bình vẫn hút ly nước của mình.

-Cậu ngồi xuống đi,đi với cậu bọn tớ dị dùm luôn đó-Hiểu Nhu lấy tay che mặt.

-Hôm nay cậu còn dám nói mấy lời đó với tớ nữa hả?-Hy Hy chồm tới bóp cổ Hiểu Nhu.

-Ngồi xuống ngồi xuống.Đây là nơi công cộng đó-Kha Bình cầm một miếng bánh tráng bỏ vào miệng.

-Chậc.Mà công nhận Trúc Lâm nổi giận đáng sợ thiệt,nhỏ đó ăn cái tát phải nói là dã man-Kha Bình chách lưỡi.

-Không còn là dã man nữa.Tát gì mà hơn một tiếng đồng hồ sau vẫn thấy đủ năm ngón tay trên mặt-Hy Hy phờ mặt ra.

-Chuyện qua rồi,nói làm gì cho mệt-Hiểu Nhu xua tay.

-Hy Hy,nếu là cậu thì cậu sẽ làm thế nào?-Kha Bình hỏi cho có chuyện.

-Còn phải hỏi,chắc chắn là tớ sẽ cầm bất cứ vật gì có thể để phang vào mặt nó-Hy Hy bức xúc cầm cả cái dĩa đang ăn lên.

-OÁI-Có tiếng hét ở bàn phía sau.

Hy Hy,Kha Bình,Hiểu Nhu quay lại.Tụi nó tròn mắt ngạc nhiên khi có một chàng trai bị một đĩa bánh tráng ụp vào đầu.Hành,nước sốt dính đầy trên tóc cậu ta.Hy Hy chột dạ nhìn lại tay mình,hic,cái dĩa đã không còn nữa.

-Mình nhớ hình như cái dĩa mới nãy ở trên tay cậu phải không?-Hiểu Nhu ngại ngần.

-Người ta chưa đánh mà sao cậu đã khai chứ,chạy mau-Nói xong Hy Hy vứt tờ tiền lên bàn rồi vọt chạy.

-Kítttttt-Hy Hy thắng gấp khi có người chụp vai cô ấy lại-Tính chuồn sao?-Giọng nói nam gầm lên.

-Đâu có.Tui bận,cho tui đi đi-Hy Hy làm vẻ mặt khổ sở.

-Làm gì dễ thế-Tên đó nhếch môi-Cho tôi gội đầu bằng một dĩa nước sốt rồi kêu có việc bận sao-Tên đó thét ra lửa.

-Hic.Nhà tui có việc thiệt mà-Hy Hy van nài.

-Không nói nhiều,cái đầu của tôi cô tính sao đây?-Tên đó tiếp tục gầm gừ,gương mặt đỏ lên vì tức giận.

-Á-Tiếng tên đó lại thét lên,Hy Hy đá vào chân tên đó một phát rồi vọt lẹ-Cô..Để đó,cô sống không yên ổn đâu.

-Hy Hy à,tên đó không đuổi theo đâu,cậu ngừng lại đi-Hiểu Nhu khó khăn lắm mới nói được một câu.

-Hộc hộc-Hy Hy ngoái đầu lại nhìn,cậu ta không đuổi theo thật.Đến lúc này Hy Hy mới nói được

-Làm tớ chạy muốn hộc hơi,tưởng sắp bị quýnh chết luôn rồi chứ.

-Mà..Có một chút nước sốt rơi lên đầu thôi mà làm gì dữ vậy chứ?-Hy Hy muốn chối bỏ tội mình gây ra.

-Cậu còn nói nữa,một chút của cậu là nguyên cả dĩa luôn đó-Kha Binh thét lên-Báo hại tụi tớ bị vạ lây.

-Tớ cũng đâu muốn đâu,tại lúc đó cái dĩa nó tự bay đi chứ bộ-Hy Hy ra vẻ biết lỗi.

-Đừng đổ thừa cái dĩa,do chính cậu quơ tay múa chân đó chứ-Hiểu Nhu nhìn Hy Hy,vẻ mặt không hài lòng chút nào.

-Ai biểu Kha Bình hỏi câu đó,làm tớ bức xúc-Hy Hy cố cãi.

-Á á