iểu Nhu quơ tay,chụp đại hộp cơm của một nữ sinh ụp vô mặt nhỏ đó Cảnh tượng đang hỗn độn,căn tin trở thành bãi chiến trường.
-DỪNG LẠI-Một tiếng hét rất quen.
Đám đông tách ra,Hiểu Nhu vội vã chạy đến núp sau lưng nó,Hy Hy cũng dừng tay.
Hạ Phi bước vào.
-Các cô đang làm gì vậy?Đây là cái chợ sao?-Hạ Phi nghiêm mặt.
Tất cả im lặng.
-Trúc Lâm?-Hạ Phi nhận ra nó cũng đang ở đó,cậu ta có chút ngạc nhiên.
Nó không đáp,quay mặt sang hướng khác.
Hạ Phi chiếu tia nhìn về con nhỏ hội trưởng kia.
-Anh à,em không làm gì hết.Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi-Ả vội lên tiếng biện minh.
-Bảo vệ tôi sao?Bằng cách gì?-Hạ Phi lấn tới,áp mặt gần sát mặt ả.
-Anh..anh-Ả vừa có vẻ lúng túng,vừa có vẻ sợ sệt.
-Sao thế?Bảo là vì tôi mà giờ có vẻ sợ sệt quá vậy?-Hạ Phi nhếch môi-Bà chị không phải style của tôi đâu.
Câu nói của Hạ Phi khiến ả tức tím mặt-Hạ Phi,anh mà cứ thế thì em sẽ không còn là fan của anh nữa đâu-Ả ra vẻ giận dỗi.
-Tôi nhờ chị làm fan của tôi sao?
-Hạ Phi à.Anh tỉnh lại đi-Ả nhìn Hạ Phi thiết tha.
-Tôi đang rất tỉnh táo và cố kiên nhẫn để nói chuyện với chị đấy-Hạ Phi nhìn ả với đôi mắt thờ ơ.
-Anh…
-À mà nè.
-Hạ Phi.Anh nghĩ lại rồi sao?-Ả đang định bỏ đi thì Hạ Phi gọi ngược lại làm ả mừng quýnh.
-Đừng gọi tôi là anh nữa,nghe mắc ói quá-Hạ Phi nói làm Hy Hy và Kha Bình phải phì cười,còn nó thì bất ngờ trước thái độ lạnh lùng,vô tình của Hạ Phi.
-Hức hức.Em đều vì anh hết thế mà-Ả nói xong rồi vừa chạy vừa lấy tay quệt nước mắt.
Phim hay đã hết,đám đông tản đi,căn tin trở lại bình thường.
-Ha ha,nhịn không nổi nữa-Hy Hy cười ra nước mắt-Các cậu có thấy cái bản mặt lúc đó của bả không?Như tớ thì tớ sẽ chuyển trường ngay,không còn lỗ nào để trốn nữa mà.
-Cái má của tớ vẫn còn nhức đây này,cho đáng đời bả luôn-Kha Bình lấy tay xoa xoa má của mình.
-Ôi thôi chết rồi-Hy Hy đột nhiên la lên.
-Sao vậy?
-Quyển vở của Hiên Hiên-Hy Hy nói xong lập tức chạy như bay lên cầu thang,cả đám cũng nhanh chóng chạy theo sau.
Cả đám gắng đến hết hơi mới lên được lớp Hiên Hiên.
-Chết rồi,Hiên Hiên kìa.
-Đâu-Hiểu Nhu cố nhìn vào trong lớp học.
Theo hướng chỉ tay của Hy Hy và Kha Bình,nó nhìn nữ sinh đang đứng trước cửa lớp.Gương mặt cực baby,mái tóc được bới cao sang một bên.Trên người đầy những dây chuyền,lắc tay màu mè.Trông con bé điệu đà và nữ tính y như chị nó.Con bé đứng dựa mình vào cửa,hai tay đút vào túi áo khoác,mắt nhìn chăm chăm xuống đất,chốc chốc lại đá chân vào không trung.Nó tự hỏi không hiểu cô bé trông hiền lành và đáng yêu này lại khiến Hy Hy cảm thấy sợ nhỉ.
-Hiên Hiên-Hy Hy vội vã chạy đến chỗ con bé đứng.
Hiên Hiên quay mặt về phía có tiếng gọi.
-Chị có việc bận một tí nên..
-Chị chết ở đâu thế hả?Biết tui đợi bao lâu rồi không?-Hy Hy chưa kịp nói gì thì bị con bé hét cho thủng màng nhĩ.
-Chị..
-Đánh nhau xong rồi phải lo mà lên đây đi chứ.Còn la cà ở đâu hả?Chị không nhớ tới việc đưa vở cho tui nữa hay sao?-Hy Hy lại bị cướp lời.
-Đánh..nhau.Sao..Sao em biết?-Hy Hy lắp bắp.
-Chuyện ở căn tin cả trường này ai mà không biết chứ?Đánh lộn đánh lạo,bữa nay chị học cái thói đó ở đâu thế hả?
-Này,em sẽ không nói chuyện này cho mẹ biết đấy chứ?-Hy Hy hoảng hốt.
-Để xem thái độ của chị có muốn hợp tác không cái đã-Con bé làm cao.
-Hiên Hiên à,em lại muốn làm gì nữa đây?-Hy Hy khổ sở.
-Chị cứ đi về đi,có việc gì cần tui sẽ gọi chị đến-Con bé nói xong thì đi vào lớp,để lại Hy Hy với cái mặt như bánh bao thiu.
-Đó ..đó là em cậu hả?-Hiểu Nhu nói không nên lời.
-Uhm-Hy Hy buồn bã gật đầu-Sao hông?
-Hông.Chỉ là thấy nó hơi khác thường chút thôi.
—————————————-
Tối lại,nó chạy ra vườn.Ngôi nhà kính,đầy đủ tiện nghi,mọi nơi đều sạch sẽ,đồ nội thất sang trọng của hắn cũng không làm nó “kết” bằng cái vườn này.Nơi chỉ toàn một màu xanh.Sau khi đã leo lên hái một rổ mận xuống,nó ngồi trên bãi cỏ,vừa chén vừa tò mò nhớ về con bé em “đáng sợ” của Hy Hy.
-E hèm.Cô lại hái trộm mận nhà tôi đó hả?-Hắn từ đâu xuất hiện.
Nó quay lại nhìn hắn với cặp mắt ngạc nhiên-“Lại”.Đây là lần đầu tiên tui hái mận ở đây mà.
-Ơ hơ.Không phải hôm kia cô cũng vừa chén một rổ đấy sao?-Hắn làm ra vẻ như đang nhớ lại điều gì.
Nó chột dạ,Hôm kia vừa học bài xong nó cũng xuống làm một rổ thật.Lúc đó hơn 10 giờ đêm rồi,không ngờ lại bị hắn nhìn thấy,xấu hổ chết đi được.
-Chia cho tôi thì tôi sẽ bỏ qua cho-Hắn vừa nói vừa đưa trái mận lên miệng.
-Này này-Nó đưa tay lên như muốn lấy lại trái mận.
-Một trái bé tí tẹo này mà cô cũng thấy tiếc sao?Cô nhìn lại cô đi,ngày càng giống một cục thịt di động đấy-Hắn nhìn nó ra vẻ tiếc thay,liên tục chách lưỡi.
-Thì ông cứ ăn đi-Nó ngây thơ tin lời hắn nói.
Bỗng nó nằm dài xuống bãi cỏ,hai tay để gối đầu,mắt nhìn lên bầu trời đêm mơ màng.
-Cô định ngủ ở đây luôn đấy à?
-Tôi đang tìm-Nó nói nhỏ.
-Tìm?Tìm cái gì?-Hắn không hiểu gì hết nhưng vẫn hướng mắt lên bầu trời.
-Ngôi sao của tôi.
-Ngôi sao của cô ư?-Hắn ngạc nhiên.
-Chẳng phải mỗi ngôi sao trên bầu trời tượng trưng cho một người hay sao-Nó c