chưa tệ đến thế.
-Cũng đúng,ông thường tệ trên những “lĩnh vực” khác.
-Ê.Vừa thôi nha.
-Nhưng tình cảm thế là được rồi.
-Vừa đấm vừa xoa hả?-Nó nói làm hắn không biết phải nên khóc hay nên cười
-Tôi không hiểu Gia Mỹ đang nghĩ gì trong đầu nữa.
-Con gái thường hay nhạy cảm như vậy đấy.Ông quan tâm,chiều chuộng một chút là mọi chuyện ổn thôi.
-Tôi biết,nhưng thực sự nó khá rắc rối.Tôi chưa từng như vậy khi nào.
-Vậy thử một lần đi.Gia Mỹ là một đứa con gái tốt,chỉ có điều là hơi lắm chuyện tí thôi.Ông phải mau mau giữ em ấy lại.Khi con gái đang giận,ông phải biết cách lấy lòng.
-Vậy tôi phải làm sao?-Hắn nhìn nó như đang lắng nghe lời cô giáo nói.
-Tặng những thứ mà con bé từ lâu đã muốn có.Một đóa hoa cùng vài câu thể hiện tình cảm,làm cho nó thiệt lãng mạn vào.Rồi con bé sẽ hết giận thôi.
-Sến quá đi.
-Nói chuyện mất hứng quá à-Nó chun mũi.
Rồi nó tiếp tục.-Tôi cũng chẳng ưa gì con bé nhưng phải nói,con bé với ông đúng là một cặp trời sinh.Tương xứng với nhau về mọi mặt.Ông hãy mau chóng tới làm lành với con bé đi.
-Lần này mới thấy cô nói ra một câu thông minh-Hắn nói mà quay mặt đi hướng khác,khi không hắn lại đem chuyện này ra nói với nó.Nhưng không hiểu sao hắn lại thấy khó chịu trong lòng.Trong mắt nó,hắn và Gia Mỹ đúng là một cặp đẹp đôi ư?
-Nói chuyện của cô đi.
-Chuyện của tui hả?Có gì đâu mà nói-Nó mở to mắt,lấy ngón trỏ tự chỉ mình.
-Tôi biết cô buồn chuyện gì nhưng mà ít điểm cũng đâu có gì to tát đâu.
-Có thể là vậy nhưng lần này,không biết dì sẽ nghĩ sao.
-Cô sợ dì?-Hắn nhìn thẳng vào mắt nó.
-Không,là thương.Dì sẽ buồn.lắm.
Hắn chỉ “À” lên một tiếng rồi không nói gì nữa.Nó cũng vậy,hai đứa nó cứ tiếp tục uống tới khi không còn gì để uống nữa.Cả chục lon bia nó mua giờ đã hết sạch,mà hắn cũng có uống gì mấy đâu,toàn nó cả.Hắn nhìn sang nó,say bí tỉ,nằm lăn đùng ra đó luôn rồi.Hắn lay lay nó
-Ê,tính ngủ ở đây luôn hả?-Mà nó thì như chết rồi,có còn biết trời trăng gì nữa đâu.
Hắn đành nhấc người nó dậy,vác lên vai.
Đặt nó ngồi ngay ngắn trên chiếc mô tô không phải là chuyện dễ.Sau khi hoàn thành “sứ mệnh” cao cả đó,hắn leo lên xe rồi thì thầm
-Lần này đến lượt tôi chở.
Hắn nhanh chóng chạy xe đến nhà bác Phúc trong tình trạng một tay cầm lái,một tay phải giữ lưng nó.Thật tội hắn quá.Sau khi gửi chiếc mô tô,hắngọi điện kêu tài xế tới chở hai đứa nó về.
Về tới nhà,đám người làm hối hả chạy ra cổng,nhanh chóng đỡ nó vào nhà.Lão quản gia lên tiếng:
-Cậu chủ sao lại để cô chủ say đến thế?
-Cô ta uống thì say,sao lại do tôi-Hắn hất mặt.
-Cậu chủ à…
-Quản gia,dạo này ông nhiều chuyện hơn lúc trước thì phải-Câu nói bình thường nhưng ý đầy đe dọa của hắn có tác dụng,lão quản gia im bặt.Xong hắn cõng nó lên tận phòng rồi mới đi ngủ.
——————————————-
Reng….Reng…..-Chiếc đồng hồ của nó kêu báo thức.Nó tỉnh dậy,đầu vẫn còn nhức lắm,lấy tay xoa xoa đầu-Đau đầu quá.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân,nó xuống phòng ăn,trống trơn,chỉ có một bàn bày biện đầy thức ăn.Có lẽ hắn đi học trước rồi.Chợt cô giúp việc từ đâu chạy vào
-Cô chủ,nước chanh nóng đây.Cô uống cho tỉnh người.Tối qua cô say quá mà.-Cô giúp việc cứ dí dí ly nước vào mặt nó.Nó cầm ly nước chanh lên nốc một phát hết không còn một giọt rồi đi thẳng ra cửa.
-Cô chủ,cô không ăn sáng ư?-Cô giúp việc lo lắng hỏi.
-Không cần đâu.-Nó phất tay rồi bỏ đi luôn còn cô giúp việc chỉ biết lắc đầu.
——————————————–
-Trúc Lâm,hôm nay cậu lên trễ vậy?-Kha Bình hỏi mà vẫn nhìn vào gương.
-Sáng nay tớ dậy trễ,tối qua tớ có uống chút bia.
-Cậu…..uống bia?Với ai?-Hy Hy chỉ tay vào mặt nó,cặp mày hơi nhíu lại,tỏ ý nghi ngờ.
-Vũ Bằng.-Nó đáp gọn.
-Á à,hai người vậy là sao đây?-Hy Hy dùng vẻ mặt dò hỏi nhìn nó.
-Có gì đâu chớ.Đừng có mà suy diễn lung tung.-Nó nhăn mặt.
-Cần gì phải suy diễn thì nó cũng rành rành ra đấy rồi.-Hy Hy nói mà mắt liếc lên trời.
-Tớ không đùa đâu-Mặt nó đanh lại.
-Hông muốn nói nữa thì thôi-Hy Hy giả lã,quay mặt sang hướng khác-Ế.Tên đó kìa-Hy Hy tiếp tục la lên khi thấy hắn vào căn tin.
-Mặc kệ hắn đi,làm gì ghê vậy-Kha Bình nhìn vào gương chán nản riêng nó nãy giờ vẫn ngồi im không nói tiếng nào.
-CỐC-Hy Hy cốc vào đầu Kha Bình một cái-Soi gương thì lo soi đi,còn ở đó mà bon chen.
-Á.Đau chết mất-Kha Bình ré lên.
-Hy Hy,hình như cậu mới đúng là người nhiều chuyện đó-Hiểu Nhu rụt rè nói.
-Gì?Cả cậu cũng muốn chết luôn đúng không?
Tụi nó tám chuyện,rất hợp ý.Tụi nó nói thêm chút nữa,ngược ý kiến,dẫn đến cãi nhau rồi đánh lộn(đương nhiên là giỡn thôi).Chỉ cần nói chuyện chưa đầy 5 phút là tụi nó gây nhau rầm trời,làm cái căn tin lúc nào cũng ồn ào,ầm ĩ.
Hắn lên lớp,không thấy nó đâu cả.Hắn hơi lo,không biết cô nàng tối qua say be bét t