———————————–
Sân trường ồn ã những ngày cuối năm học, học sinh nháo nhào chạy vòng quanh các lớp mặc cho tiếng chuông reo inh ỏi điếc cả tai. Nắng lên, vàng rực cả sân ! Một ngày mới bắt đầu !
– Thái Di !
– ….
– Thái Di !
– ….
– Thái Di ! AN THÁI DI !!!
– Ơ ? Hả ?
– Hả hở cái gì ? Tớ gọi cậu bốn lần rồi đó.
– Xin lỗi !
– Làm gì mà cái mặt đần ra như mất sổ gạo vậy ?
– Không…Không có gì đâu ! Thôi tớ có việc bận rồi. Gặp sau nha !
– Ê, nè !- Gia Mỹ chưa kịp nói gì thì Thái Di đã biến đi đâu mất làm mặt con bé hiện rõ một cục tức lù lù. Hừ mũi một cái, nó lắc đầu :
– Nhỏ này hôm nay lạ thật !
– Cho em hỏi có chị Song Thần ở trong không ạ ?
– Nhỏ đó hả ? Nghỉ rồi, mới bị đánh xong mà, còn mặt mũi đâu mà vác mặt lên trường nữa- Người con trai cười khẩy rồi bỏ đi, nhanh chóng hòa mình vào dòng người ngoài hành lang. Còn con bé cứ đứng trơ ra đấy.
Thái Di chẳng biết làm gì hơn ngoài việc mãi đi loanh quanh trong sân trường. Nó tận mắt thấy Song Thần bị đánh thảm hại và biết rõ lí do Trúc Lâm làm thế. Thật ngốc nghếch, mọi thứ cứ rối tung cả lên. Bây giờ là bị thương, giám thị, kỉ luật, tất cả đã đủ phiền phức rồi nhưng về sau có lẽ sẽ xuất hiện những điều còn tệ hơn thế nữa…
Con bé lại cắn móng tay, đầu óc nó như bị xáo trộn bởi hàng ngàn thứ suy nghĩ, bởi lo lắng, bởi sự mệt mỏi. Ban đầu nó chỉ muốn cho Hiểu Nhu một bài học thôi, ai ngờ…Bây giờ làm gì giải quyết cho mọi chuyện thật ổn thỏa đây ? Tất cả vượt ngoài khả năng của con bé.
====== Phòng Hiệu Trưởng =======
Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông độ tuổi trung niên mặc bộ vest đen bước vào. Lão hiệu trưởng già đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế đệm vội đứng dậy kính cẩn :
– Thư ký Trương ! Có việc gì mà ông đến đây vậy ?
– ….
– À, mời ngồi ! Mời ngồi !
Sau khi hai con người kia đã ngồi ngay ngắn bên cạnh chiếc bàn kính, rót một ly trà mời người đàn ông, song lão hiệu trưởng hỏi nhẹ :
– Không biết có chuyện gì mà thư ký Trương lại đến đây ?
– Tôi có nghe về chuyện hai nữ sinh đánh nhau ở trường….
Không để cho người đàn ông kịp nói hết, lão vội vã chen vào :
– Ồ ! Ông biết đấy ! Lũ học sinh dạo này càng lúc càng quá quắt, không thèm nghe lời ai cả. Tôi đã răn đe chúng bao nhiêu lần mà chúng có chịu nghe đâu. Đấy đấy, bây giờ chúng lại đánh nhau ra thế đấy. Lại toàn con gái con lứa mà đi học cái thói giang hồ hư đốn này. Tôi hứa với ông là sẽ kỷ luật nghiêm chúng, nhất quyết không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu.
Sau khi tuôn một tràn, lão già lắm chuyện mới nhận thấy vẻ mặt không chút hài lòng của người đàn ông ngồi trước mặt mình vì bị cắt ngang lời. Biết mình mắc lỗi, ông ta liền im ngay, mồ hôi ròng ròng :
– Thất lễ quá ! Thư ký Trương, ông cứ nói tiếp đi !
– Tôi muốn ông bỏ qua vụ việc này.
Lão hiệu trưởng tròn mắt, ông không thể tin vào tai mình. Sao vị thư ký lại nói ra cái điều lạ lùng như vậy chứ, khi mà chủ nhân của ông ta là người bỏ ra hàng đống tiền đầu tư cho cái trường này :
– Thư ký Trương, ông có nhầm lẫn gì không ? Sao lại….
– Không nhầm đâu ! Vậy ông có thể bỏ qua việc này chứ ?
– Hơ…Thư ký Trương à, đây là một vụ đánh nhau lớn, cả trường các em đều biết hết rồi. Nếu bỏ qua e rằng các học sinh khác sẽ…
– Còn nếu đây là bắt buộc ?
– Thư ký Trương, ông làm vậy là khó cho tôi quá.
Dường như đã mất kiên nhẫn với lão hiệu trưởng lắm điều này, người đàn ông hỏi thẳng, nét mặt lạnh băng :
– Tôi hỏi ông : Ông muốn bỏ qua hay mất chiếc ghế hiệu trưởng ?
– Sao cơ ?- Mặt lão già tái xanh, mồ hôi túa ra như tắm, nghĩ ngợi hồi lâu, mà cũng biết chắc chắn là lão không có sự lựa chọn nào khác, lão gật đầu đồng ý.
– Cho hỏi đây là lệnh của bà chủ tịch hay…- Mồm lão lập tức ngậm lại trước ánh mắt khó chịu của vị thư ký, đôi mắt như một lời đe dọa “Đừng hỏi nhiều !” thì làm gì lão còn quyền được nói ở đây.
Tiễn thư ký Trương ra đến cửa, song lão nhờ thư ký của lão đưa ông ta ra ngoài. Lão hiệu trưởng quay trở vào, nét mặt lo lắng nghĩ ngợi, việc này thật khó xử. Suy cho cùng, cũng tội cho lão !
Năm phút sau, bên ngoài cổng trường, trước khi bước lên chiếc xe màu đen bóng tiếp tục cho công việc mới, người đàn ông họ Trương ban nãy lôi điện thoại ra bấm số :
– Thưa cậu chủ, việc cậu chủ dặn tôi đã lo xong rồi !
[ Tốt lắm ! Việc này ông tuyệt đối không được để mẹ biết. Nghe rõ chưa ?'>
– Vâng, tôi biết rồi thưa cậu chủ.
Cúp máy. Khởi động. Chiếc xe đen lăn
