Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210003

Bình chọn: 8.00/10/1000 lượt.

bánh. Để lại phía sau một làn khói…mịt mù…

……….. Tan Trường …………

Thu dọn sách vở vào cặp chuẩn bị ra về, nó thấy hắn đi sang đứng trước bàn nó, không biết tên này có chuyện gì cần nói nữa.

Bốn mắt nhìn nhau không chớp, nó bắt đầu cảm thấy khó chịu, nó ghét nhất cái tính câu giờ.

– Hôm nay đi về với tôi nhé !

Nó vẫn chưa dứt ánh nhìn đó, một chút phân vân.

– Đi bộ- Hắn vội giải thích.

– Thích thì tùy !

Một nụ cười bất giác trên môi, hắn liền chạy theo nó. Có cái gì đó gọi là…hạnh phúc !!!

.

.

– Công nhận cô cũng gan nhỉ !

– Chuyện gì ? – Nó thắc mắc.

– Như người khác có lẽ đã nghỉ học rồi, bộ cô không sợ bị kỷ luật sao ?

– Có chơi có chịu. Việc gì phải trốn như thế ? Vả lại trước hay sau cũng phải chịu phạt, kéo dài thời gian thêm làm gì ? Để cày bệnh tim à ?

Nó làm hắn hơi bất ngờ. Bản lĩnh thật ! Không ngờ nó có thể tỉnh như không sau khi đã gây ra tội tày trời này. Nhưng bản lĩnh quá cũng chưa chắc đã tốt, điệu này coi bộ mệt rồi đây.

Đứng cạnh nhau, được cùng một ánh nắng sưởi ấm, hưởng chung một làn gió. Hai đôi chân bước đều, từng bước chân như hòa nhịp với nhau. Đến giờ hắn mới nhận ra một điều, rằng khi ở chung với nó, nếu cả hai mà không cãi nhau thì sẽ không có gì để nói cả. Sao lại có nhiều sự lạ lùng đến vậy nhỉ ???

Đi đến một ngã tư, nó rẽ ngược lại với hướng đi về nhà và bước đi bình thản như đó đúng là đường để về.

– Này, nhầm rồi. Nhà mình ở hướng này cơ mà !

– Ai bảo là tôi về nhà ?

– Hơ…???

Dừng chân trước máy bán nước tự động, nó chọn cho mình lon cà phê sữa và nhấn nút. Một lon nước lăn ra ngoài, tiếng đồng xu kêu leng keng.

Tuy không hiểu mô tê gì hết nhưng hắn cũng nhanh tay chọn cho mình một lon coca rồi vội theo nó :

– Cô ta định làm cái quái gì thế nhỉ ???

.

.

– Ngắm cảnh hả ? Sao rãnh dữ vậy trời ?- Hắn trố mắt nhìn khi thấy nó nãy giờ vẫn cứ dáng đi lặng lẽ, hai chiếc dép lê xền xệt dưới mặt đường, sau đó ngồi cái ịch xuống ghế đá cạnh bờ sông.

– Sao không về nhà mà lại ngồi đây ?

– Thế sao lại không ngồi đây mà phải về nhà ?- Nó đốp lại.

– Cô là con gái lại suốt ngày long nhong ngoài đường thế này mà được sao ?

– Không việc gì đến ông, thích thì về trước đi.

Hắn tức hộc máu,chẳng lẽ theo nó đến tận đây rồi mà chạy về lại, hắn bước tới ghế đá ngồi cạnh nó :

– Cảnh này thì có gì đẹp đâu mà ngắm.

– Hóng gió có được không, sao nhiều chuyện quá vậy.

– Gió này…có gì đâu mà hóng…- Hắn không còn lời gì để nói, chỉ ngập ngừng nói cho đỡ ấm ức.

– Ông có cần phải ngồi đây lải nhải mãi không hả ?- Nó đâm ra quạu, những giây phút bình yên thoải mái nhất của nó lại bị hắn phá hỏng.

– Biết rồi ! Vậy tôi không nói nữa là được chứ gì ?- Sau cái câu đó, hắn tuyệt đối không nói thêm một lời nào khác.

10 phút sau….

Im lặng và…im lặng…

Hắn ngồi đơ như khúc gỗ, cùng “hóng gió” với nó, mặc dù chẳng có tâm trạng chút nào. Thôi, ráng kiên nhẫn vậy !

20 phút sau…

Chẳng khác gì mới nãy. Chỉ có hai lon nước trong tay giờ đã cạn kiệt.

“Con nhỏ này điên rồi à ? Lạnh ngắt thế này mà nó hóng cái gì không biết. Mà tại sao mình phải ngồi đây như thằng khùng thế này. Chết tiệt !” (điệu này mới thấy tâm lí con trai thật…bất thường >-<)

- Ắt xiii' !!!- Hắn hình như gần hết chịu nổi với cái thời tiết “mát mẻ” này.

- Chán rồi, đi thôi !

Sau khi nói một câu cụt ngủn không đầu không đuôi, nó lặng thinh đứng dậy đi trước. Cái dáng vẻ đờ đẫn có phần bất cần kia, thật khiến người khác không tài nào hiểu nổi ?!?

Nó cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình. Sau cái ngày “được” mời lên phòng hiệu trưởng “uống trà, làm thơ”, tâm trạng nó cứ buồn buồn bực bực, kiểu muốn đấm vào mặt một ai đó. Người khó chịu, đầu óc mệt mỏi, không muốn nói chuyện, thích ở một mình, đi lẫn thẫn sau mỗi giờ học,…toàn bệnh người già. Chẳng lẽ nó bị lão hóa sớm đến vậy sao ???

Đang đi, chợt nó dừng chân sát một căn nhà nhỏ có cái sân rộng phía trước. Đứng im lặng một lúc lâu, ánh mắt nó hướng lên trên. Với những điều đang diễn ra trước mắt, nó thì hành động một cách kì cục còn hắn thì làm theo nó như một cái máy, hắn như nổi khùng. Kiềm chế tính nóng của mình lại, hắn hạ giọng nhưng vẫn cằn nhằn :

– Cô vẫn hay làm những hành động khác người thế này hả ?

Nó quay sang, nhưng không có ý gì muốn trả lời câu hỏi của hắn, chỉ im lặng nhìn, cái nhìn đầy ngơ ngác, như kiểu “Thằng quái này hắn đang nói thứ tiếng gì thế nhỉ ?” làm hắn tức điên lên. Giữ ánh mắt đó khoả


XtGem Forum catalog