Snack's 1967
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210220

Bình chọn: 9.00/10/1022 lượt.

ng năm giây sau, nó túm áo hắn giật nhẹ, miệng hấp háy câu gì đấy nghe không rõ.

– Cô nói gì ?

Khẽ nhăn trán không vừa lòng, nó nhắc lại câu nói đấy một lần nữa :

– Có muốn ăn mận không ?

– Có muốn ăn mận không ?

Hắn ngạc nhiên, tại sao nó lại thích ăn mận vào lúc này ? Nhưng hắn hiểu ra ngay khi đôi mắt chạm phải những chùm mận mọng nước, quả nào quả nấy to bằng cái chén trên cây mận…nằm trong “ngôi nhà nhỏ có cái sân rộng”, không phải chứ ???

– Cô…cô định…- Hắn tròn mắt.

Nó gật đầu lia lịa, xác nhận cái điều hắn đang nghĩ trong đầu là hoàn toàn chính xác.

– Sáng nay cô uống lộn thuốc phải không ? Hay ăn nhầm kẹo ?- Hắn hốt hoảng hết sờ trán rồi lại vỗ chan chát vào hai má nó.

Nhăn nhó thoát ra khỏi hai bàn tay cứng ngắc của hắn, xoa xoa cái má đỏ, nó tỉnh bơ :

– Thì có sao ? Nếu không thích thì tôi trèo một mình.

– Đi thôi ! Tôi sẽ mua cho cô ăn. Muốn bao nhiêu cũng được.

– Không đi !!!- Nó dằn mạnh tay ra khỏi hắn, không để hắn lôi mình đi.

Hắn bực mình quát lên :

– Sao cô lì quá vậy hả ?

– Vậy tại sao ông cứ thích cản trở tôi ?- Nó cũng nạt lại không kém- Tôi đã bảo bao nhiêu lần là đi về trước đi cơ mà.

– Haizz !!!

.

.

– Mau tì cái chân lên mép tường nhanh lên, tôi sắp không chịu nổi rồi đây.

– Chờ chút ! Con trai gì mà kém thế không biết.

– Hự ! Mau lên đi ! Cô nặng quá đấy.

– Chó chết ! Tôi ghét nhất những ai bảo tôi nặng.

– Thế cô tưởng cô gầy lắm chắc. Đồ béo.

– Có tin tôi đạp vào mặt ông không hả ?

– Đừng nói nhiều nữa ! Leo lên đi !

Thế là nó vượt qua hàng rào một cách trót lọt. Với tay đo khoảng cách nhánh cây gần nhất, nó hít sâu lấy đà.

– Cẩn thận đấy !

– Yên tâm ! Tôi là cao thủ mà.

Xô người tới chộp hai tay vào cành cây, sau khi tìm được điểm tựa, nó siết chặt tay rồi nhanh chóng đu người qua vắt chân lên cành.

Nhưng….

…tuột chân. Nó lâm vào tình trạng bị treo lơ lững. Nó nhìn xung quanh mình, độ cao này thật không tệ đâu (nếu nói theo cách tự an ủi). Tay nó sắp không thể chịu được sức nặng cơ thể, nếu cứ bu như thế này mãi thì…

Tay nó tuột dần. Rát quá ! Uh oh ! Cành cây này có gãy không đây ??? ò.Ó

– Bằng, cứu tôi ! Sắp rớt rồi !

Vừa ngồi thở được vài giây, hắn lại phải giật mình nhìn lên bởi tiếng la thống thiết từ nó. Không kịp hỏi nhiều, hắn lại vội vàng nhảy phóc lên hàng rào. Bằng cánh tay dài khỏe và chiều cao lí tưởng 1m78, hắn dễ dàng với tới một cành chắc chắn và leo người ngồi lên đó.

– Cố giữ như vậy đi, tôi sẽ kéo cô lên.

– Làm ơn…nhanh cái đi !- Nó bặm môi gắng gượng.

Hắn nắm tay nó kéo lên, còn nó vừa ra sức giữ hắn thật chặt, vừa cố vắt chân lên cành, nhưng hình như nặng quá nên nó không còn sức đưa chân lên nữa. Cứ vừa tì lên thì lại tuột chân xuống ngay, nãy giờ đã liên tiếp ba bốn lần. Loay hoay một lúc sau nó cũng làm được, hắn nhanh chóng ôm lấy hông nó lôi lên. Nó thở hồng hộc, cả người cứng đơ, mồ hôi đổ ròng ròng. Đã được an toàn mà hai tay vẫn còn bu cứng lấy hắn, người nép vào người hắn giữ thăng bằng.

Nó như đờ ra, khoảng cách này không phải là quá gần hay sao ? Tim hắn…đập rất nhanh.

– Cô tưởng mình đang đóng phim tình cảm hả ?

Rầm ! Như bị tảng đá 1000t rớt trúng người, cảnh lãng mạn biến ngay thành ác mộng. Tên này cũng được lắm, chơi toàn mấy câu nói sốc họng.

– Tôi xin lỗi !- Nó bối rối buông tay, hai má đỏ ửng nhìn rất dễ thương. “Quê chết được !”.

Hắn quay mặt đi chỗ khác, trở lại cái vẻ lạnh lùng thường thấy, che giấu mớ cảm xúc hỗn loạn. Điệu này chắc nên mua về thuốc trợ tim.

– Xuống được chưa ?

– Cái gì ? Xuống á ? Ông điên à ? Tôi chịu nguy hiểm thế này rồi mà ông bảo xuống là xuống thế nào được- Hắn mới nói một câu, nó đã đớp lại một tràng.

– Chứ giờ cô muốn sao ?

– Ít nhất cũng phải ăn được mận rồi mới xuống chứ ?- Nó chớp chớp mắt.

Hắn…đơ như cây cơ !

***********

Nó ngồi chễm chệ trên cành, chốc chốc với tay sang cành khác hái mận, miệng không ngừng nhai nhóp nhép.

– Tôi phục cô rồi đó, có ai lại đi thích cái kiểu ăn này không cơ chứ. Cứ ra chợ mua có phải khỏe hơn không ?

– Đúng là không biết gì hết. Mận ngoài chợ người ta bơm đầy thuốc, có đâu ngọt như mận nhà thế này.

– Suýt chết tới nơi mà còn ngọt với ngào.

– Kệ ! Ăn như vậy cho nó có kịch tính- Nó nháy mắt tinh nghịch.

– Gấu !

– Ông mới sủa hả ?

– Muốn chết à ?

– Vậy chẳng lẽ…- Nó tròn mắt nhìn xuống đất, một con chó đen thùi lui mình to tổ bố đang nhìn trừng trừng vào nó. Nó giật mình thả rơi trái mận đang cầm trên tay.