Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329860

Bình chọn: 8.00/10/986 lượt.

Bốp !

– Ẳng ! Gấu gấu !- Rất tiếc, vì quả mận rơi trúng đầu nên con chó…nổi điên.

– Á trời ơi ! Chó !- Nó ré lên kinh hãi- Chạy mau !

Hắn nghe mà hoảng hồn, cuống lên theo :

– Chạy thế nào được mà chạy. Mình đang ở trên cây mà.

– Xuống ! Xuống mau lên !

– Từ từ đã nào !

– Mau lên đi- Nó hoảng hốt, điệu bộ hấp tấp như thể muốn đẩy hắn xuống luôn cho rồi. Hai đứa trèo sang được hàng rào thì trong nhà từ đâu một lũ chó ùa ra, thi nhau mà sủa.

– Oái ! Chồng bà ta là chó hay sao ? Ở đâu ra nhiều thế này ?- Mặt nó gần như khóc, nó xưa nay trời không sợ đất không sợ mà chỉ sợ duy nhất cái thứ động vật đối với nó là vô cùng hôi hám và dữ tợn này.

– Còn hỏi nữa. Lo nhảy xuống đi !

Hắn đã xuống dưới từ lúc nào, dang tay chờ sẵn. Nó nhắm tịt mắt nhảy đại. Như bao gạo rớt cái bịch, nó ngã đè lên người hắn, hai đứa như hai hòn đá lăn lông lốc giữa đường.

– Cô có mau đứng dậy không thì bảo ?- Hắn thều thào như người gần chết.

– Ông có sao không ?- Nó hốt hoảng đứng lên tiện thể kéo luôn hắn. “Tội ngiệp, hèn gì mình té mà không thấy đau.”

– Tôi nghĩ chắc tụi mình an toàn rồi.

– Trời ơi đứa nào dám lấy mận nhà bà ? Tiên sư lũ chúng mày đồ cái thứ ăn trộm- Tiếng người đàn bà oang oang làm cả hắn và nó thót tim. Chủ nhân của giọng nói đó là một mụ đàn bà béo ịch, mụ ta đang xách cây chổi chà chạy ra ngoài cổng chính.

– Gấu gấu gấu gấu.

Đám chó ở đâu sủa um cả lên rồi phi thẳng ra chỗ tụi nó đứng, còn mụ béo thì đứng trước cổng cầm một cây chổi chỉ vào tụi nó, miệng không ngừng la lối om sòm. Nó và hắn hết nhìn nhau há hốc rồi lại nhìn lũ chó, nhưng bản năng con người không cho chúng nó cứ đứng thế mãi, không ai hối ai, hai đứa vội vã vớ lấy cái cặp đặt dưới đất rồi ra sức vắt chân lên cổ mà chạy, cố gắng thoát khỏi những hàm răng tởm lợm đầy dãi.

Cuộc thi chạy maratong bắt đầu với bảy thí sinh gồm năm chó hai người, người đang dẫn trước với lũ chó đuổi sát rạt đằng sau. Cuộc thi sinh động hơn với phần đệm nhạc là tiếng chó sủa ỏm tỏi và tiếng con người sợ hãi kêu thét. Hai con người giờ này hoảng đến độ hoàn toàn không biết gì, chỉ ý thức được rằng dù có đuối cũng phải chạy, chỉ hai lựa chọn đơn giản, một là đứng chờ chó táp, không thì lo mà bảo toàn sinh mạng.

Sau khi đã không còn nghe những tiếng “Gấu !Gấu !” kinh dị đó nữa, nó và hắn mới dám dừng lại. Tay chống gối thở dốc, mặt cắt không ra giọt máu, nó lẩm bẩm :

– Đáng sợ thiệt !

– Đây….gọi là….kịch tính của cô…..đấy hả ?- Hắn nói một cách đứt quãng.

Nhìn cái điệu bộ nhăn nhó khổ sở của hắn, nó có không ít ngạc nhiên vì biểu hiện này là chưa từng thấy. Rồi đột nhiên bật cười.

– Còn cười nữa chứ ? Mệt chết đi được !

– Đừng than thở nữa, ít nhất tôi cũng giúp ông thấy hết lạnh chứ bộ- Nó chu môi cãi lại.

– Đúng rồi, nhờ cô. Nhờ cô mà tôi gần chết, sợ đến toát mồ hôi hột luôn rồi này. Vậy mà lúc nãy nói nghe ngon lắm, “tôi là cao thủ”, cao thủ gì mà bị treo trên cây mồm la oai oái.

– Biết rồi. Nói mãi không biết chán hở, cái đấy là lỗi kĩ thuật, chục lần phải có một lần sơ suất chứ- Nó mè nheo, mặt nhăn nhúm lại như mấy mụ già.

– Tôi còn chưa xử tội cô đó. Lần đầu tiên trong đời bị người ta xỉa thẳng vào mặt [c'>hửi là đồ ăn trộm, nhục chết đi được.

Trái ngược với thái độ hằm hè của hắn, nó dường như phớt lờ, vội vã xua tay :

– Thôi được, muốn xử gì tính sau. Bây giờ tôi đói bụng rồi, kiếm cái gì ăn đi đã.

– Hả ? Lại ăn nữa sao ?

Hy Hy ngồi xếp bằng trên sàn, lưng đu đưa tựa vào thành giường. Trái ngược với màu hồng tươi tắn trải đều khắp các đồ vật trong phòng, chủ nhân của nó chỉ mang vẻ mặt u ám, với ánh nhìn đăm chiêu và chốc chốc thở dài như người lớn.

Con bé Hiên Hiên bước vào, miệng hát vu vơ, trên tay là đĩa bánh gato đầy ự. Nó hớn hở ngồi ngay xuống sàn, thích thú cho từng miếng kem xốp mềm vào miệng. Vét sạch sành sanh cái đĩa, nó mới bắt đầu quay sang chị gái hỏi han :

– Hôm nay chị lại có chuyện gì nữa vậy ? Mặt như đưa đám.

– Trúc Lâm bị như thế, mày nghĩ chị cười được sao ?- Hy Hy thở dài.

– Chị cứ quan trọng hóa vấn đề, viết cái bản kiểm điểm thôi mà, có gì mà ghê gớm.

– Này, bộ em tưởng mọi chuyện chỉ kết thúc ở cái bản kiểm điểm hay sao ? Thôi đi !- Hy Hy vội gắt lên.

– Em chả cần biết, nói chung em thấy chị Lâm làm đúng, đã cho con nhỏ đó một trận. Nó trấn tiền của em cả tuần nay.

– Chỉ nghĩ được cho bản thân, ai bảo để nó lấy hết tiền làm gì.

– Người em thế này mà chị đòi em đấu lại với nó sao ? Mọc sừng !

Biết em mình nói cũng có phần đúng, Hy Hy đành ngồi im. Hiên Hiên chép miệng, chỉ nói một câu an ủi rồi quay đi :

– Chị yên tâm


Disneyland 1972 Love the old s