nhỏ “bạn thân” thì có một nam sinh sáp lại gần gửi thư xin làm quen :
– Em…nhận lá thư này đi- Người con trai cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự lúng túng của mình.
– Phiền quá ! Mau biến đi !- Gia Mỹ được nước “giận cá chém thớt”, và đương nhiên là chàng trai đó chạy mất dép vì biết được bộ mặt thật của cô nàng.
……….. Phòng Dụng Cụ …………
Đây chính là điểm hẹn của Thái Di và Song Thần. Đống bàn ghế cũ nằm chồng chất, bụi bám thành từng lớp dày, một mùi hôi bốc lên gây khó chịu, thật Thái Di không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa nhưng vẫn phải ráng chờ, mắt con bé không ngừng nhìn vào đồng hồ. Thái Di là người gọi điện đề nghị nhưng Song Thần lại là người chọn chỗ hẹn, không hiểu sao cô ta lại chọn đúng cái nơi dơ bẩn nhất trường học này, có lẽ là để có chuyện gì thì “giải quyết luôn” cho dễ (đây là phòng dụng cụ cũ nên hầu như không có người qua lại ).
Có tiếng bước chân, có ba người, à không hình như bốn người, không biết nữa, nói chung là có nhiều hơn một người. Hít sâu một hơi không quay lại nhìn, Thái Di thầm nghĩ : “Cô ta muộn năm phút.”.
Vừa quay mặt lại, đúng thật, không chỉ mình Song Thần, còn có thêm hai “sư muội” của ả đứng đằng sau. Thái Di cảm nhận được các cơ mặt của mình đang co giật và người thì run lên bần bật. Nếu như bình thường thì cô có thể vô tư lên mặt thậm chí mắng thẳng vào mặt Song Thần nhờ tiền của gia đình mình nhưng hôm nay lại khác, Song Thần đã đáng sợ hơn nhiều, nó khiến con bé không khỏi lo lắng. Cảm giác sắp bị “xử đẹp” đây ư ?
– Tôi tưởng cô đến một mình- Thái Di nói giọng run run tuy đã kiềm nén đi phần nào nỗi lo.
Lướt qua con bé bằng ánh mắt dò xét, Song Thần quay sang hai đàn em đánh mặt ra ngoài cửa ra hiệu. Hiểu ý, hai con nhỏ kia đi ra ngay.
– Có chuyện gì, nói !
– Như tôi đã nói, tôi có cách giúp cô…nhưng với một điều kiện.
– Là gì ?
– Cô…không được động vào Trúc Lâm.
Nhìn Thái Di với cặp mắt hết sức ngạc nhiên, Song Thần lấy lại vẻ bình tĩnh rồi bỗng nhiên bật cười ghê rợn :
– Ha ha, mày đùa với tao đấy à ? Mày tương tao rảnh hơi đi nghe mấy chuyện tào lao này sao ? Hôm nay tao mệt nên tạm tha cho mày vậy- Song Thần nhếch mép, rồi quay đi.
– Khoan đã, tôi nói nghiêm túc đấy. Đó là cách duy nhất giúp được cô.
– Tại sao ?- Chị đại hỏi bất cần, rồi chỉ vào mặt Thái Di đe dọa- Nói cho mày biết, tao sẵn sàng nghỉ học để giết con khốn đó.
Thái Di đứng trơ ra, bàng hoàng, con người đó quả thực rất đáng sợ, sao cô ta có thể nói ra những lời đó được. Nhưng ý thức được đây không phải lúc để suy nghĩ, Thái Di vội hét với theo trước khi Song Thần kịp ra khỏi cửa :
– Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế ư ?
-…
– Cô biết Tống Vũ Bằng chứ ? Là người yêu của cô ta đấy.
Lời nói của Thái Di đã có tác dụng, bằng chứng là Song Thần đã quay lại, rất sốc và hỏi lại đầy nghi ngờ :
– Mày muốn chết phải không ? Vũ Bằng cặp với con bé hot girl khối 10, cả trường này ai lại không biết. Định gạt tao bằng những lời lảm nhảm đấy hả ?
– Chuyện đó không như mọi người nghĩ. Gia Mỹ và anh Bằng chỉ là thanh mai trúc mã, còn cô ta mới chính là bạn gái, vì không muốn rắc rối nên hai người mới giấu nhẹm chuyện này.
Vẻ mặt Song Thần có chút phân vân, song cô ta vẫn cố lấy giọng thản nhiên :
– Thì sao ?
– Cô là người thông minh đúng ra phải hiểu chứ ? Cô nghĩ Vũ Bằng sẽ để yên cho cô nếu cô làm gì Trúc Lâm sao ?
– Mày đang đe dọa tao đấy hả ? Mà cái tin mày đưa ra có gì để chứng minh hả ?
– Muốn chứng minh à, dễ thôi. Hai người đó ở cùng một nhà, nếu muốn xác nhận chắc cô tự làm được mà đúng không ?- Thái Di cười đắc ý.
– Cô nghĩ một người sống chung nhà với một con bé ở xa suốt chín năm du học thì ai hơn hả ? Thời thế thay đổi rồi, Gia Mỹ chẳng còn là cái đinh gì trong mắt anh Bằng nữa cả.
Khi Thái Di kịp hét lên thì câu nói đó đã lọt vào tai cả hai người. Tại vì một điều đơn giản, Thái Di không ngờ rằng, cuộc hẹn này không chỉ con bé và Song Thần có mặt, mà còn xuất hiện kẻ thứ ba. Không ai khác chính là người mà Thái Di luôn miệng kêu là bạn- Tôn Gia Mỹ. Gia Mỹ đứng chết sững ngoài cửa phòng dụng cụ, cảm giác lỗ tai mình lùng bùng không còn tin vào những điều mình vừa nghe nữa. Vì tò mò muốn biết Thái Di làm gì ở đây nên Gia Mỹ đã đến, không ngờ lại được tai nghe mắt thấy cuộc hẹn thú vị này. Thú vị nhưng căng thẳng, làm bùng lên ngọn lửa đầy hận thù trong lòng con bé. Vũ Bằng yêu Trúc Lâm, thời thế thay đổi, con bé chỉ là kẻ thừa, tất cả không phải là sự thật. Gia Mỹ không tin ! Mà tại sao đứa bạn thân của con bé lại có thể phản bội nó nói ra những lời đó được, không phải là quá tàn nhẫn sao ?
“ An Thái Di…bạn tốt thật đấy. Nhưng rất may tôi đã kịp thời nhận ra bộ mặt giả tạo của cậu….”
Gia Mỹ cười nhạt, những điều vừa rồi đã là quá đủ, mà còn là những thông tin cực kì đáng giá nữa chứ, đau xót thay… Con bé nhanh chóng rút lui trước khi đám đàn em của Song thần phát hiện ra mình.
Tiếp tục với câu chuyện bên trong phòng dụng cụ. Song Thần dường như điêu đứng với cái tin ấy, nếu vậy thì việc gây hấn với Trúc Lâm chẳng phải là vô cùng dại dột hay sao. Và th