Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329825

Bình chọn: 9.5.00/10/982 lượt.

thế kỉ. Cảm giác lẩn tránh người khác thật không thoải mái chút nào, bức bối như trong tù ngục. Ba ngày ngắn ngủi trở thành những ngày trải qua nhiều cảm xúc nhất, lo sợ, thất vọng, trốn chạy bản thân, đánh mất chính mình, suy sụp, hoảng loạn,…Hôm nay như một ngày giải phóng tâm hồn thoát khỏi những “hố đen”, những suy nghĩ tiêu cực. Tìm lại Hiểu Nhu “đích thực”, làm mới mình với đầu óc cực kì thông suốt. Ngày đi học trở lại !

Cất cặp, Hiểu Nhu chạy sang lớp nó, nhìn mọi người và…mỉm cười, thay cho một lời xin lỗi.

– Hiểu Nhu, cậu đi học lại rồi. Ơ, tóc của cậu….- Kha Bình reo lên và chợt cô khựng lại nhìn Hiểu Nhu đầy ngạc nhiên, mái tóc của con bạn đã được cắt ngắn gọn, một điều mà trước đây chưa ai từng nghĩ là Hiểu Nhu sẽ làm.

Đáp lại gương mặt há hốc của hai con bạn, cô chỉ cười nhẹ :

– Làm mới mình một chút thôi mà.

– Oh my God ! Không thấy uổng hay sao ? Cậu quí mái tóc ấy lắm cơ mà- Hy Hy sững sốt không tin vào mắt mình, mái tóc đen mượt đến thắt lưng giờ cụt ngủn thế này mà lại.

– Từ lúc năm tuổi tớ đã gắn liền với hình ảnh tóc dài rồi, giờ cũng nên thay đổi một chút chứ. Với lại để tóc ngắn tiện lợi hơn nhiều- Hiểu Nhu nháy mắt đầy tinh nghịch.

– Chắc lười biếng gội đầu chứ gì ? Rõ chán !- Hy Hy lắc đầu, bĩu môi.

– Ừ thì thế đấy- Hiểu Nhu lườm nguýt lại con bạn- Mà…Trúc Lâm đâu rồi ?- Hiểu Nhu ngập ngừng, hôm trước cô nói dối vậy chắc làm nó thất vọng lắm nên giờ nhắc đến tên cứ thấy ngại. Nhưng, khi Hiểu Nhu hỏi, cả hai con bạn vừa nghe xong, liền nín bặt, chẳng còn đứa nào cười nữa cả.

– Có chuyện gì sao ?

Hy Hy và Kha Bình quay sang nhìn nhau, không đứa nào dám nói, chúng nó lại im. Chẳng lẽ lại nói toẹt ra rằng “ Tại cậu mà con Lâm đánh nhau bị bắt lên phòng Hiệu Trưởng làm việc”.

– Nói nhanh đi chứ !- Hiểu Nhu sốt ruột hối thúc.

-….

– Sao lại giấu tớ ? Có chuyện gì thì nói ra chứ hai người làm cái thái độ gì vậy ?- Mặt Hiểu Nhu bắt đầu căng lên làm Kha Bình, Hy Hy phát hoảng, thì ra con người dù có hiền dịu đến mấy lúc nổi giận lên cũng đáng sợ như ai.

Vội vàng xua đi cơn nóng của Hiểu Nhu nhưng cũng phải ngập ngợ một hồi lâu, Hy Hy mới kể xong toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.

….

– Từ Hy Hy, cậu điên à ? Sao lại nói cho cậu ấy biết như thế ?- Hiểu Nhu gắt lên.

– Thì giờ tớ biết cái sai của mình rồi đây- Hy Hy tiu nghỉu.

– Tất cả cũng tại tớ liên lụy Trúc Lâm !

Nãy giờ ngồi im nhìn bạn mình hết tranh cãi lại quay sang nhận lỗi về phía mình, Kha Bình ngán ngẩm lên tiếng :

– Thôi hết đi, hai người đang diễn tuồng gì đấy, bây giờ không phải lúc xét lỗi ai đúng ai sai đâu. Tìm cách mà giúp con Lâm kia kìa.

– Theo luật trường mình, cỡ như vụ này thì đình chỉ học vài tuần hay vài tháng gì đấy là ít, nhưng gặp phải lão hiệu trưởng điên kia thì có khi bị đuổi học luôn cũng không chừng- Hy Hy xị mặt như cái bánh bao chiều, tay chống cằm chán nản.

– Sao tớ muốn đánh con Lâm ghê á !- Hiểu Nhu nhăn nhăn cái mặt, bây giờ có lẽ cô đang trách nó, hành động mà không chịu suy nghĩ, cứ dựa theo cảm tính.

– Cậu vừa nói tớ đấy à ?

Nó đến, từ lúc nào không biết, lặng thinh như một bóng ma đứng sau lưng cả bọn làm Hiểu Nhu giật thót mình :

-Tr…Trúc Lâm ???

– Gì vậy ? Có tật giật mình sao ? Nghe hết rồi nhé !

– Nghe gì ?- Hiểu Nhu lắp bắp hỏi lại.

– Thì những gì mấy người nói. Nghe tuốt- Nó bình thản mà chẳng mảy may để tâm ba đứa kia đang mồ hôi ròng ròng.

– Thế…

– Chẳng cần phải lo làm gì, có chơi có chịu, để lão già ấy muốn xử sao thì tùy.

Hy Hy nghe thế liền nói giọng bất bình :

– Cậu nói chuyện cứ như rồng ấy nhỉ, kệ thế nào được mà lại…

– Nói nhiều ! Hôm nay đến đây là kết thúc, từ nay tớ cấm các cậu nhắc lại chuyện này. Việc tớ để tớ lo, mấy nhóc cứ yên tâm về ngủ nghỉ đi.

Cả ba người đều im, chắc vì biết có nói cũng không được gì thêm nên chẳng ai thèm nói nữa. Tính nó là vậy mà, bạn bè hiểu quá rõ, cứng đầu cứng cổ, việc gì cũng tự gánh lấy, không muốn chuyện mình có người khác xen vào. Thôi thì cứ giả vờ nghe theo lời nó cho xong.

Gia Mỹ vẫn như mọi ngày, vẫn xinh đẹp, vẫn đáng yêu trong bộ đồng phục, vẫn cái nét ngây thơ hồn nhiên từ gương mặt đến phong cách. Nhưng, đấy chỉ là giả tạo, là vẻ bề ngoài của một cô nàng mang danh hot girl, sự thật là trong lòng con bé đang rất bực mình bạn gái của mình- Thái Di. Con bạn dạo này có những biểu hiện lạ lùng và tính khí thất thường, vẻ mặt lúc nào cũng căng thẳng như chừng sắp đến ngày tận thế của nó vậy. Đã thế lại còn thường xuyên bỏ lững câu chuyện Gia Mỹ đang kể mà chạy đi, thái độ không xem con bé ra gì. Thử hỏi một tiểu thư danh giá như nó có tức không cơ chứ.

Vừa nãy cũng vậy, khi Gia Mỹ đang thao thao bất tuyệt về vấn đề làm đẹp của mình, nào là hôm qua mới đi shopping tha về cả đống đồ tủ chất không hết, nào là mới xuất hiện một hãng mĩ phẩm, vân vân và vân vân…, thì Thái Di đột nhiên chạy biến đi nói có việc gấp. Hình như là cô nàng đến phòng dụng cụ, mà Gia Mỹ luôn thắc mắc không hiểu bạn mình có việc gì phải đến căn phòng đó nữa, một căn phòng cũ nát và có một “mùi hương” không thở nổi.

Đang lầm bầm nguyền rủa con


Lamborghini Huracán LP 610-4 t