XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329670

Bình chọn: 8.00/10/967 lượt.

eo đó cái ý nghĩ phải kêu người tiêu diệt gọn Trúc Lâm bay biến hẳn trong đầu cô ả, tuy vậy nhưng Song Thần vẫn lì lợm hỏi thêm ra vẻ không cam chịu :

– Nói thì hay lắm, đó là cái hại của tao vậy nếu tao tha cho con nhỏ đó thì được lợi gì ?

– Tôi đã nói rõ thế rồi còn gì, cô quên rằng mẹ của anh Bằng chính là người đầu tư xây dựng cái trường này sao ?

Song Thần sững ra trong giây lát cố suy nghĩ cái gì đó rồi cô ta mở to mắt, miệng như chuẩn bị Ồ lên một tiếng.

– Cô thông minh ra rồi đó- Thái Di nhếch môi.

– Vậy nếu không có ?

– Thì cô cứ chờ xem, lúc đấy thì cô muốn sao cũng được.

Thái Di nói xong vội vàng đi ngay. Song Thần đứng lại tần ngần một hồi lâu như để tiêu hóa hết cái mớ thông tin lộn xộn vừa nãy, sau khi bừng tỉnh thì xung quanh chỉ còn lại mỗi cô ta trong căn phòng hôi hám. Lúc này Song Thần mới nhớ mình đã quên mất hỏi Thái Di một câu, con bé nói việc làm này có lợi cho cả cô và nó, cái lợi của Song Thần đã rành rành ra đó rồi, vậy lợi của Thái Di là gì ???

Thái Di thả phịch người xuống chiếc ghế đá, đến giờ người con bé vẫn còn run run :

– Mày đã làm tốt lắm. Ổn cả rồi !- Một câu nói nhẹ thốt ra tự trấn an mình.

Con bé cảm thấy may mắn khi Song Thần không làm gì mình, nó thở phào nhẹ nhõm cho những gì đã qua và bỏ đi vội vã như vậy cũng vì lẽ ấy. Thái Di không muốn Song Thần phát hiện ra vẻ mặt lo sợ hay bất ổn nào của mình, chính vì vậy mà con bé đã cố gắng sử dụng thật nhiều cái nhếch môi, nụ cười khẩy hay giả tạo gương mặt kênh kiệu. Tự mình vẽ ra những chuyện giữa Trúc Lâm- Vũ Bằng- Gia Mỹ, có lẽ hơi tàn nhẫn với bạn mình nhưng cũng may là Song Thần đã tin, để hướng cô ta đến cái suy nghĩ nhất định Vũ Bằng sẽ dựa vào thế lực của gia đình mình mà yêu cầu nhà trường bỏ qua chuyện đánh nhau.

Chắc sẽ có người thắc mắc tại sao An Thái Di thường ngày ghét Trúc Lâm ra mặt giờ lại ra sức bảo vệ cho nó, nhưng đơn giản cũng vì bảo vệ chính bản thân con bé thôi. Dù sao câu chuyện Thái Di kể cũng mang một phần sự thật, thực tế là hai người kia chưa chính thức quen nhau thì Gia Mỹ đã bị cho ra rìa nhanh gọn đẹp. Nên chắc chắn Vũ Bằng sẽ tìm mọi cách giúp nó, còn nếu nó có mệnh hệ gì, đương nhiên là hắn sẽ lùng ra ngọn ngành sự việc, và khi đấy nhanh chóng lòi ra Thái Di- người có liên quan và cũng là bắt nguồn của mọi sự. Chỉ tưởng tượng thôi Thái Di cũng đủ rùng mình, không biết lúc ấy con bé sẽ thê thảm bao nhiêu dưới tay Vũ Bằng nữa.

Một luồng gió khe khẽ luồn sau gáy khiến Thái Di nhẹ run mình, con bé vẫn đặt niềm tin vào những gì mình nghĩ, không thì con bé cũng chẳng yên thân với Song Thần. Dưới cái lạnh buốt da, tiếng lầm bầm thốt ra, chỉ người nói biết và làn gió nghe :

– Nhất định anh ta sẽ cứu. Nhất định…

Khoảng chục phút sau thì chuông reng, vậy là kết thúc một ngày học mệt mỏi và áp lực. Tiếng học sinh í ới gọi nhau ra về, ôi trời ơi cái giây phút này nó đã chờ đợi bốn tiếng đồng hồ rồi. Nó vươn vai thở ra đầy mệt mỏi, chờ đợi cũng là một áp lực +_+.

“Cô ta bị làm sao thế nhỉ ?” Hắn thầm nghĩ khi thấy cái dáng nó lững thững đi trong sân trường, nhìn cứ như tự kỷ ấy. Hắn tươi cười định bước lại gần nhưng chưa kịp làm gì thì cô bạn gái lắm điều của Thoại Giai đã từ đâu chạy tới chộp lấy vai nó.

– Hey you, đi chơi không ?

– Đi đâu ?

– Giải trí- Hy Hy chỉ cười, kèm theo cái nháy mắt.

– Có trò gì mới hả ?

– Đâu, tớ chỉ muốn điệu chút thôi. Xem như xã stress. Cậu đi với tớ nha !

Hy Hy dẹo dẹo cái miệng y như cây kẹo kéo làm nó có đôi chút xiêu lòng, thật thì nó cũng không ghiền gì mấy cái trò làm đẹp của con bạn, đang lưỡng lự suy nghĩ thì có tiếng nói từ đằng sau :

– Ai cho cô ta đi hả ?

– Bằng lăng, sao ông lại ở đây ?- Hy Hy khoác tay nó, hỏi với vẻ mặt nghênh nghênh.

– Cô vừa gọi tôi là cái gì hả ?- Hắn bực bội.

– Xì ! Con trai gì mà mỏ nhọn, có chút xíu vậy cũng để ý nữa- Hy Hy khẽ bĩu môi.

– Cô được lắm- Hắn nghiến răng hằm hè.

Hy Hy lè lưỡi trêu chọc :

– Blều. Sợ chết được !

– Này anh bạn, cẩn thận lời nói một chút đi- Thoại Giai từ phương trời nào vỗ bốp vào lưng hắn một cái… “bổ phổi”, cậu ta cười cười mà hai hàm răng cứ cứa vào nhau ken két.

– Tao biết sẽ có cái ngày mày bỏ bạn theo gái thế này mà. Đồ dê già.

– Mày muốn chết đúng không ?

– Thì sao nào ?

Hy Hy nghệch mặt ra nhìn hai chàng trai cãi nhau như mấy mụ hàng cá, song cô chép miệng kéo nó đi :

– Đi thôi, hơi đâu đứng đây xem họ cãi lộn.

Nó không nói gì, im lặng đi theo, dù gì nó cũng ngán mấy cảnh này.

– Ê này, ai cho mà đi đó ?- Cả hai chàng trai cùng đồng thanh.

– Hôm nay em muốn đi xã stress- Hy Hy tới sát Thoại Giai dèo dẹo.

– Để anh đi cùng em.

– Không cần, em đi với Trúc Lâm được rồi.

– Chẳng lẽ em coi trọng bạn hơn anh ?

– Về cái khoảng điệu đà thì anh không bằng một góc nó (dù nó đã tệ lắm rồi T-T), đi với con Lâm vẫn hay hơn- Hy Hy trả lời thẳng thắn.

– Em nói vậy không sợ anh tổn thương sao ?- Thoại Giai trễ miệng, ra vẻ tội nghiệp.

– Ngoan, tối em mua đồ về cho ăn.

Nãy giờ nó với hắn nhìn hai người kia nói chuyện mà đơ như cây cơ, làm gì mà xưng anh em ngọt sớt, sến thế