Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329631

Bình chọn: 8.00/10/963 lượt.

giống một búp bê. Lần đầu tiên…nó có cảm giác mình cũng xinh đẹp, không thua kém bất kì ai. Nó cảm thấy nó cũng muốn sửa soạn và làm đẹp cho mình như bao đứa con gái bình thường khác. Thật kì lạ, chỉ với vài nét cắt sơ hợp khuôn mặt nhưng dưới bàn tay chuyên nghiệp của chị Sa mà mặt của nó bừng sáng lên và mang một vẻ đẹp rạng rỡ. Chắc nó cũng phải cảm ơn “chị cáo” nhiều, chuyên gia tạo mẫu tóc đỉnh của đỉnh.

– Xong rồi đấy cưng. Vừa lòng chứ ?

Nó không đáp, chỉ gật nhẹ. Chị Sa đột ngột ghé mặt sát vào mặt nó làm nó thụt ngay người lại.

– Yên tâm đi, chị không thịt cưng được đâu- Chị Sa trấn an rồi lại nhìn chăm nó thì thầm- Cưng cũng xinh lắm đấy, nếu biết ăn diện. Bỏ bớt mấy thứ đồ con trai này đi.

Nói rồi “chị cáo” đi thẳng. Đúng là cáo vẫn hoàn cáo, nói chuyện mà mặt cứ sát rạt, nghe mà muốn nổi da gà. Nó ngẫm nghĩ câu nói của chị ta một hồi, tuy trong lòng cảm thấy có chút hứng thú nhưng nó nhanh chóng gạt phăng đi tất cả. Gớm ! Mạnh mẽ, cá tính là phong cách của nó mà đòi bỏ là bỏ thế nào. Bà chị lắm chuyện !

Hy Hy vẫn chưa xong, nó ra ghế bên ngoài ngồi chờ. Đợi thêm khoảng mười lăm phút, Hy Hy cũng bước ra, với gương mặt tươi rói nhìn nó trầm trồ :

– Úi giời, Trúc Lâm nhà ta đấy hử ? Nữ tính gớm !

Sao nó thấy lời khen này giống nói móc nó nhiều hơn ?

– Ý cậu bảo tớ không phải con gái hả ? Chó xù !

– Gì mà chó xù chứ, tóc người ta nghệ thuật thế này mà.

Quên chưa nói về kiểu đầu mới của Hy Hy, đơn giản là một mái tóc uốn xù lên, cột lại và đánh rối một tí. Xinh thì mặt con nhỏ xinh từ xưa đến nay rồi nhưng phải công nhận đây là Hy Hy khác lạ nhất mà nó từng thấy, rất cá tính.

Tiếp theo cả hai đứa vào một quán ăn. Thế là cứu vớt được cái bụng nãy giờ kêu réo ầm trời của nó, tạ ơn chúa vẫn còn thương con. Nhưng Hy Hy cứ ngồi nhấp từng ít thức ăn, hình như con nhỏ đang giảm eo. Nó cũng chả bận tâm, ăn phần mình cho hết đã ^-^.

====== Nhà Họ Cao =======

Trong căn nhà to lớn hiện đại nhưng lại vô cùng trống trải, ghế salon chẳng thèm phủi bụi, một vẻ gì đấy có vẻ thiếu sức sống. Nhìn vào đã thấy đáng thương cho chủ của nó. Và quả thật, chủ nhân ngôi nhà này, đang ngồi ở một góc u ám :

– Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn, biết làm cái gì đây trời ?- Thoại Giai đang ngồi bên bàn ăn, vật vờ với…mì ly.

– Xe thì hư, điện thoại thì mất tích, người yêu tung tăng đi chơi, mình lại ở nhà ăn mì gói, đời thật bất công ? Trời không thương con hay sao vậy ? Sao không cúp điện luôn đi cho đủ bộ ?- Cậu chàng vẫn ngồi đấy tiếp tục than vãn thì bất ngờ…

Bụp ! Đèn tắt, nhà tối om…cúp điện thật !

– Ôi trời ơi tôi nói giỡn thôi mà sao ông cho cúp thật vậy. Đời tốt thế đấy !- Thoại Giai nhảy đanh đãnh, gào lên như thằng điên trong bóng tối.

…..

Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên giữa con đường vắng. Cô gái với mái tóc xù tí tởn cầm một bao thức ăn thật to, vừa đi vừa nhìn quanh mấy cái địa chỉ. Đèn đường vụt tắt, cô gái có vẻ đâm hoảng, nhưng không sao, nhà bạn trai cô đã ở trước mặt kia rồi.

Mỉm cười nhìn sơ qua căn nhà. Ơ…cửa mở ! Cô nhẹ lắc đầu, bất cẩn quá !

Đẩy cửa bước vào, thật tình là cô…chẳng thấy nổi cái quái gì hết, điện đóm gì đâu mà cúp hoài. Gỡ đôi giày cao gót ra khỏi chân, vậy là từ giờ cô sẽ chẳng gây thêm một tiếng động nào nữa. Bước đi thật nhẹ nhàng, cô không thể thấy chủ nhân căn nhà còn chủ nhà này cũng không hề biết có người đang đến.

Đột nhiên cô nghe tiếng lục đục, chắc là ở dưới bếp, một ánh sáng màu vàng tỏa nhẹ làm hắt lên tường cái bóng đen to đùng. Một người quay lại, giơ gương mặt xác chết lờ mờ bởi ánh sáng của cây nến làm cô giật mình hét lên :

– Á ! Maaaaaaaaa !

– Có trộm- Tiếng chàng trai cũng khủng bố không kém.

– AAAAAAAAAAAAAAAAA- Hai con người cùng đồng thanh la hét.

– Ơ ! Thoại Giai !- Hy Hy giật mình nhìn lại, không phải ma mà là…bạn trai cô.

– H…Là Hy Hy sao ? Em tới đây làm gì vậy ?

– Thôi đừng hỏi nữa. Nãy giờ làm đứng tim à- Hy Hy nhăn mặt.

Sau khi giúp Thoại Giai đặt mấy cây nến trên bàn, gian bếp bắt đầu sáng lên ấm cúng, không khí có chút gì đấy nhẹ nhàng khiến người khác dễ chịu.

– Hy Hy, hôm nay trông em lạ thật đấy !

Đang mãi nhìn vào những ngọn nến, Hy Hy giật mình, cô cúi mặt e thẹn :

– Lạ…Lạ lắm sao ?

– Ừ, em làm gì với mái tóc của mình vậy ? Trông hệt như con chó xù.

Sầm ! Mọi thứ ánh sáng trong căn phòng như vụt tắt. Hy Hy đã mong chờ một lời khen, đến nỗi vừa cắt tóc xong chỉ mong sao có thể đến đây thật nhanh khoe với Thoại Giai mái tóc mới này. Thế mà thứ cô nhận lại được chỉ là lời chê bai một cách phũ phàng. Bây giờ thì những ngọn nến không còn sáng nữa rồi, thứ sáng nhất trong gian bếp chính là đôi mắt của Hy Hy đang cháy rực và giọng nói thì như thét ra lửa :

– Anh vừa bảo ai là con chó xù đấy hử ?

– Em không thấy hay sao còn hỏi, thử soi gương lại xem mặt mình đi.

– Anh…Thôi được rồi, em về cho anh khỏi phải thấy bộ mặt của một con chó xù- Cô ấm ức nói.

– Nè, làm gì ghê vậy ? Giỡn chút xíu thôi mà- Thoại Giai chạy theo kéo tay Hy Hy lại khi cô vừa ra đến kệ để giày.

– Giỡn gì mà giỡn, giỡn cái đó có gì vui đâu


80s toys - Atari. I still have