XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329484

Bình chọn: 10.00/10/948 lượt.

?- Hy Hy gắt um lên làm Thoại Giai giật bắn mình.

– Mà trông mặt em hệt con chó xù đấy chứ, nhưng anh cũng có bảo chó xù là không dễ thương đâu.

Hy Hy có thể cho đây là một lời khen không nhỉ ? Có ! Là một lời khen gián tiếp…qua một con chó. Cô có chút lung lay :

– Dù thế nào thì người ta cũng không muốn bị kêu là chó xù.

– OK, OK. Chỉ cần không phải chó thì được chứ gì ? Vậy thì khen người vậy, dễ thương lắm !

– Thật chứ ?- Hy Hy tủm tỉm cười, trong lòng đang sướng rơn lên. Con gái luôn bị xiêu lòng trước lời dỗ ngọt của con trai, đúng thế thật ^-^.

– Thiệt tình, nói đến thế rồi còn cần hỏi lại nữa sao ?- Thoại Giai xoay mặt đi nhưng vẫn không thể giấu được Hy Hy cái miệng đang dẩu lên và khuôn mặt giận dỗi con nít, chỉ có là cô không thể thấy được hai má đang từ từ đỏ lên của bạn trai dưới ánh sáng mập mờ của ngọn nến.

– Hi, biết rồi. Vào trong ăn thôi nào- Hy Hy chồm lên, quàng tay ôm lấy cổ Thoại Giai rồi nhanh chóng đẩy cậu vào trong.

– Ăn ?- Thoại Giai quay lại, nhìn cô đầy thắc mắc.

– Phải đấy, không nhớ sao ? Em đã nói tối sẽ mua đồ về ăn rồi mà- Hy Hy cười tinh nghịch, đôi mắt sáng long lanh. Cô chạy tót vào bếp lục lọi cái túi nilon vừa nãy mang lúc vào nhà, lấy ra những hộp chứa đầy thức ăn.

– Nhưng anh ăn tối rồi cơ mà.

– Anh ở một mình như thế này lại không biết nấu ăn, cơm nước ai lo. Vụ tối nào anh cũng ăn mì thậm chí lấy mì sống ra gặm làm như em không biết sao, tối nay phải ăn bù lại mới được. Hè hè !

Thoại Giai không nói gì, là con trai nhưng có lẽ cũng một chút xúc động. Được bạn gái quan tâm thế này là cái phước phần mà không phải bất cứ thằng đàn ông nào đều có.

– Anh no chưa ?- Hy Hy bất ngờ hỏi, Thoại Giai trố mắt nhìn, không phải vừa thấy an ủi phần nào thì lại định không cho cậu ăn nữa chứ ???

– Rồi. (vẫn thành thực)

-Thế còn ăn tiếp nữa được không ?

– Được.

Hy Hy mỉm cười, cô mở từng hộp lấy thức ăn cho ra dĩa.

– Phụ em dọn ra bàn đi.

Những món ăn từ nhà hàng được bày biện đẹp mắt trên những chiếc dĩa trắng tinh, không gian mờ ảo với những ánh nến. Khung cảnh lãng mạn bao quanh lấy đôi tình nhân. Đây chẳng phải là một cuộc hẹn đầy ngẫu nhiên hay sao. Vì Thoại Giai thường không thích những không khí quá yểu điệu như thế này nên bắt cặp với nhau đã lâu mà cả hai vẫn chưa từng có một buổi hẹn nào ra hồn. Bỗng Hy Hy mỉm cười với suy nghĩ thoáng qua trong đầu “Cúp điện, cũng không có gì là xấu.”

– Thế này…giống hẹn hò nhỉ ? Em thật tình chỉ muốn mang thức ăn qua cho anh.

– Không phải là thiếu sâm-banh sao ?

– Chẳng sao, tụi mình còn chưa đủ tuổi mà- Hy Hy cười khì, cô bắt đầu xúc những muỗng đầu tiên.

….

– Gì vậy, em ăn như chết đói ấy.

– Mặc cho con Lâm cằn nhằn, em vẫn nhịn để đến đây ăn đấy.

– Ồ, thế thì vui rồi- Thoại Giai nói giọng cà rởn, miệng cười đểu. Bây giờ là 8 giờ 30.

.

.

– Thôi em về nhá !

– Ừ, có ai đón về không ?

– Có lão tài xế khủng bố- Hy Hy trề môi.

– Xin lỗi, xe anh hư rồi, chứ không thì…

– Thôi biết rồi biết rồi, em về đây- Tuy biết Thoại Giai có lí do rõ ràng nhưng sao trong lòng cô vẫn thấy chút bực bực.

Trong một khoảnh khắc không ai ngờ tới, mà không ngờ tới tức là không đề phòng, nhanh như chớp Thoại Giai đặt ngay một nụ hôn lên môi bạn gái. Nụ hôn chỉ kéo dài trong hai giây, phải, chỉ tích tắc vậy thôi rồi tất cả mọi thứ trở lại ban đầu. Cứ như không có gì đã xảy ra vậy.

Hy Hy đứng trơ ra như Từ Hải chết đứng, mặt không chút biểu hiện. Điều này làm Thoại Giai toát mồ hôi, chẳng lẽ cậu đã làm gì sai ?

– Anh vào nhà đi- Hy Hy lạnh lùng.

– Hả ??? À ờ, anh vào.

Tuy trong lòng đang hết sức hoang mang, Thoại Giai cũng ậm ờ rồi đi thẳng vào trong. Có điều gì bất ổn sao ? Theo cái “luật tự nhiên” thì chuyện bồ bịch hôn nhau cũng là bình thường thôi mà.

Bên ngoài, khi cánh cửa vừa được chậm chạp đóng lại….

“Quớ quớ ! Trời ơi Thoại Giai hôn mình kìa, yêu nhau vậy mà lần thứ hai anh ấy chủ động. Cái này gọi là Goodbye Kiss phải không ta ? Ôi trời ơi muốn ré lên quá !” Hy Hy nhảy cẫng lên sung sướng, may mắn là buổi tối con đường này vắng người nếu không thì…Mà có lẽ cho dù có nhiều người đi chăng nữa chắc cô nàng cũng không kiềm chế được mà nhảy tưng lên đâu. Còn cái biểu hiện lúc nãy không phải Hy Hy làm bộ hay gì hết. Chỉ là quá bất ngờ, quá sốc thành ra đứng trơ như phỗng. Giờ thì cô lấy lại được tinh thần rồi ^-^.

7 giờ 30 tính từ khi Trúc Lâm vừa về đến nhà…

Nó khe khẽ bước, tránh gây ra tiếng động. Vì nó không muốn ai chú ý đến mình, để nhìn thấy cái bộ dạng mới này.

Chà ! Nó quên mất ! Hôm nay chị giúp việc có chuyện phải về quê nên nhà chẳng còn ai. Chỉ có nó và hắn.

– Cô đi chơi cũng ghê lắm nhỉ ?

Nó giật thót, vội vàng quay lại :

– Đó là chuyện của tôi, liên quan gì đến ông.

– Nói hay lắm. Liên quan gì à ? Liên quan là cái bụng của tôi đang kêu réo ầm trời mà chẳng có cái quái gì bỏ vào cả- Hắn trợn mắt gắt gỏng.

– Sao không tự chế mì mà ăn ?- Nó vừa thốt ra câu nói đó mới biết là mình đã sai. Chậc chậc ! Lần trước hắn làm gói mì mà bỏ đường vào, nó không nhớ hay sao còn hỏi câu đó.

– Cô hay nhỉ ? Còn cái đ