
y ở huyện nhưng sáng nay hắn bỗng có cảm giác lo lo. Vội đẩy cửa phòng bước vào, hắn đến gần lay người nó :
– Này, heo ! Dậy mau đi chứ !
Đến lúc này nó liền trở mình, đưa tay lên ngáp một cái ngoác miệng không chút ý tứ. Nhìn thấy thế hắn mới nhẹ nhàng thở phào.
– Tôi tỉnh rồi, ông cứ đi ra đi.
Hắn nghe vậy thì yên tâm, vừa quay đi bước chưa ra khỏi cửa nhìn lại thì đã thấy nó nằm thẳng cẳng…khò khò lại từ khi nào.
Lôi nó ngồi dậy một cách lịch sự nhất có thể, hắn tiến đến sát mặt nó và…ré thật to đến thủng cả màng nhĩ :
– DẬY MAU, ĐỒ HEO NÁI !
– Biết rồi, thằng điên. Đừng có hét lên như thế- Nó giật mình quát lại theo phản xạ.
– Biết rồi thì tốt, dậy nhanh đi. 6 giờ 30 rồi đó.
Nó lầm bầm đừng dậy, lấy tay đẩy hắn cút ra khỏi phòng thì đột nhiên hắn bất ngờ quay lại làm nó giật bắn cả lên.
– Cái gì vậy hả ?
– Sáng nay trông cô mệt mỏi lắm, có ốm đau gì không đấy ?
– Hỏi thừa, nhìn vầy mà còn không biết sao ?
– Không.
– Haizz…Chẳng đau ốm gì đâu, vẫn có người nấu cơm cho ông mà.
– Không phải chuyện đó, nhưng…
– Vậy thế này được chưa ?- Nó vừa nói vừa cầm lấy tay hắn sờ lên trán mình chứng tỏ mình không hề sốt, hắn cũng thấy yên lòng nhưng mặt cứ ửng đỏ cả lên.
– À mà này, cũng sắp trễ rồi tôi không nấu cơm cho ông được. Hay ông dùng tạm bánh mì nhé !
– Vậy cũng được, để tôi chở cô đi học.
– OK- Nó mỉm cười.
– Còn đứng đó làm gì nữa, đi đánh răng rửa mặt nhanh lên đi !
– Ờ.
————————————–
– Hi- Hy Hy cười tươi rói từ cửa lớp đi vào nhưng cô hết sức ngạc nhiên khi con bạn thân Kha Bình của mình chỉ chống cằm chán nản đếm : “Người thứ ba” còn hai đứa kia thì lại thở dài nhìn Kha Bình.
– Cái gì vậy ?- Hy Hy chớp chớp mắt hỏi.
– Ba người cắt tóc rồi, đây là cái mốt gì đây chứ ? Sao không đi cạo đầu tập thể luôn cho xong- Kha Bình nhăn nhó.
– Gì vậy chứ ? Như thế mà cũng quạu sao ? Chẳng phải hôm qua cậu nói bận còn gì ?
– Ừ thì tớ đây chả thèm, chỉ thấy mấy người bộ ba ăn ý quá nên tớ đây bị ra rìa thôi.
– Cái con này nói chuyện dễ bị đánh lắm cơ- Nó nhìn cái mặt giận dỗi ấy của Kha Bình liền vờ giơ nắm đấm lên dọa.
– Hoàng Trương Trúc Lâm.
Nghe gọi, cả bốn đứa trố mắt nhìn sang phía tiếng nói, đương nhiên chỉ có duy nhất nó tên Lâm, nhưng hô lên cả họ tên thế này thì kì cục thật. Và…thật vinh hạnh, cô giám thị đích thân mời nó…đến gặp hiệu trưởng.
Mở cánh cửa gỗ nâu to đùng, vẫn khung cảnh rất bình thường của phòng hiệu trưởng, bàn tiếp khách, ghế salon, một bàn làm việc và đầy những bằng khen chứng nhận ngôi trường đạt chất lượng tốt.
Song Thần và thầy hiệu trưởng đã ngồi sẵn trên chiếc ghế salon.
– Có vẻ em đến muộn- Nó nhìn hai người bằng cặp mắt tròn to nhưng không chút thiện ý.
– Không, là Song Thần tới sớm thôi. Em ngồi đi !
– Vâng !
– Thầy sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Hôm nay thầy mời hai em lên đây để nghe quyết định kỉ luật của thầy dành cho việc vi phạm nội qui nhà trường của hai em, mà cụ thể là đánh nhau gây gổ ngay trong phạm vi nhà trường.
Cả hai nữ sinh im lặng chờ nghe kết quả của thầy…
– Và, thầy quyết định sẽ không truy cứu lỗi của cả hai em, thay vào đó là hình phạt dọn vệ sinh sân trường trong vòng một tháng.
Cả hai nữ sinh đều hết sức ngạc nhiên, riêng nó thì đến nỗi trợn mắt và há hốc mồm, không thể có chuyện vô lí như thế được. Đến cả hình phạt nhẹ nhất thì cũng phải là đọc bản kiểm điểm trước toàn trường, đưa vào sổ danh sách học sinh “đen”.
– Thưa thầy, chuyện này là sao ạ ?- Nó bất bình đứng bật dậy.
– Có việc gì ? Em không hài lòng ư ?- Lão hiệu trưởng bất ngờ nhìn nó.
– Vâng, em đang rất thắc mắc tại sao mức phạt chỉ nhẹ như vậy. Dọn vệ sinh trong một tháng ư ?
– Tôi không hiểu em, chẳng lẽ em lại muốn mình bị kỉ luật nặng hay sao ?
– Đúng vậy, em nghĩ em sẽ nhận được mức hình phạt đúng với vi phạm của mình. Em sai thì em sẽ chịu, thầy không cần phải nương tay quá mức như vậy đâu ạ- Lời nói nó thốt ra chắc như đinh đóng cột làm người thầy cảm thấy hơi e ngại, còn nhân vật nữ ngồi im lặng trong phòng từ nãy chỉ khẽ nhíu mày.
– Thứ nhất : đây là sai phạm lần đầu tiên của em, còn Song Thần tuy là một nữ sinh quậy có tiếng trong trường, nhưng là người bị hại. Thứ hai : về mặt thương tích không khá nặng tuy cũng không nhẹ, nhưng Song Thần và bố mẹ bạn không truy cứu gì em. Thứ ba : tôi không muốn chuyện như thế này làm ảnh hưởng đến tiếng tăm đã gầy dựng lâu nay của trường ta. Như vậy đã đủ để tôi nhẹ tay với em chưa, em Hoàng Trương Trúc Lâm- Lão hiệu trưởng đã tìm ra được ba lí do vô cùng chắc chắn chứng minh cho quyết định của mình.
– Còn nếu em muốn một hình phạt nặng hơn, thì mức phạt của em sẽ tăng thời gian lên hai tháng. Tôi đã nói hết, các em về lớp đi.
Trước thái độ của lão hiệu trưởng nó cũng không nói thêm gì mặc dù trong lòng nó vẫn thấy thắc mắc, chuyện này có một điều gì đó…thật kì lạ.
Hai âm thanh “Tít tít !!!” vang lên nhàm chán, Thái Di lôi chiếc điện thoại trong túi ra, một tin nhắn mới với vỏn vẹn ba chữ :
“ Cô đã đúng”- ST.
Thật may, vậy là từ giờ Thái Di không liên quan gì đến Trúc Lâm, thoát khỏi cô ta và tránh đ