
của trường.
Hắn đột ngột hét lên làm nó cũng một phen ngỡ ngàng. Nghe xong lời hắn nói, nó ngơ ra vài giây, rồi sau đó cúi mặt xuống, nét mặt buồn buồn, lẳng lặng mang cặp lên lầu. Cuộc nói chuyện năm phút kết thúc bằng tiếng nạt tháo.
Không gian bếp lạnh lẽo với những ánh đèn trắng, không khí càng khô khan hơn nữa với hai con người, hai ý nghĩ và…chẳng nhìn mặt nhau đến một lần. Bữa cơm diễn ra một cách ngột ngạt, rất may không hiểu sao dù cảm thấy khó chịu nó cũng đã nấu xong bữa cơm. Là con nhà khó nhọc từ nhỏ, những công việc trong nhà hầu như nó đều làm được hết, đặc biệt tài nấu nướng của nó cũng tất tuyệt, nhưng hôm nay những hạt cơm cứ có cảm giác như nhai cát trong miệng, không nuốt nổi.
Hai người vẫn tiếp tục bữa ăn tối khó nuốt, xem người kia như vô hình. Nó lùa cơm nhanh hơn vào miệng, cúi gầm mặt xuống bàn, nó cảm giác được hắn đang nhìn mình. Hơn nữa, lại nhìn một cách chăm chú. Nó biết, tốt nhất lúc này là mình đừng nên nói gì cả.
– Tôi xin lỗi !
Nó gần như thả rơi đũa vì bất ngờ. Vì…câu xin lỗi được thốt ra từ miệng hắn. Nhưng có một điều không ngờ rằng, hắn cũng rất ngạc nhiên với câu nói của mình, dường như nó bật ra trong vô thức, chỉ vì thấy gương mặt buồn rầu của nó.
– Vì chuyện gì ?
– Lúc chiều, tôi hơi nóng. Tôi nghĩ có lẽ mình đã đụng chạm đến…
– Không sao đâu, ông nói đúng mà- Nó cắt lời, nhấc đũa và tiếp tục việc làm của mình.
Hắn cũng im lặng.
Nó thật sự cảm thấy chút gì đó…là lạ. Không phải tất cả nhưng phần nào cảm giác buồn bực đã thoát khỏi con người, và thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm. Nhưng sao nó lại không muốn thế, mà cũng không biết, chỉ là nó thà thấy khó chịu ngột ngạt vì hắn một chút còn đỡ hơn thoải mái vì hắn. Nó sợ mình sẽ nhanh chóng mềm lòng. Và đương nhiên, điều đó chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì.
Vài phút sau, nó cũng kết thúc bữa cơm của mình, để mình hắn ngồi bên bàn. Nhưng cái gì đến thì sẽ đến, và điều nó không mong muốn cũng sẽ đến.
– Tôi chỉ cảm thấy có lỗi và thật sự muốn xin lỗi cô. Xin lỗi !
Nó thở dài, nó không hiểu sao có lúc mình lại có cách cư xử như thế này nữa, như bao đứa con gái khác. Nó không quay lại, chỉ nói rành rọt :
– Tôi biết rồi, không cần ông phải nhắc lại lần thứ hai đâu.
Khi cả hai không thể nhìn thấy mặt nhau, mà đúng hơn là khi hắn chỉ có thể nhìn thấy lưng của nó, hắn lặng lẽ mỉm cười.
======= Sân bay Thượng Hải =======
Một chàng trai với mái tóc nâu lãng tử bước ra, anh ta mang chiếc áo khoác da dài đến đầu gối và chiếc kính râm che gần nửa khuôn mặt. Vừa đặt chân ra khỏi cửa, chàng trai đã thở dài thốt lên :
– Thượng Hải, mày đây rồi.
Chỉ nửa tháng xa quê mà Hạ Phi đã nhớ cái không khí Thượng Hải kinh khủng. Hơn nữa lại còn vì cậu phải qua Anh giải quyết chuyện gia đình và nhất là đi xem mắt cô gái nào đó mà bà già “yêu dấu” yêu cầu. Nghĩ đến mà Hạ Phi rùng mình. Xem mắt gì chứ, xoay người ta như chong chóng thì có, mới bữa đầu gặp mặt đã bắt Hạ Phi theo đi shopping hết chỗ này đến chỗ khác rồi, không biết phép lịch sự của con gái nằm ở đâu. Đến mặt cô ta cậu cũng còn chẳng nhớ nữa là.
Lần này, điều Hạ Phi cần làm khi trở về Thượng Hải là dành một buổi xã hơi và nhanh chóng lên trường lại để được gặp mặt “ai kia”.
————————————–
Ò í e…Ò í e…
Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi…
– A lô ! Cậu chủ có việc gì…
[Này, ông làm ăn kiểu nào thế hả ?'>
– Sao thế ạ ???
[Ông bàn bạc với lão hiệu trưởng làm sao mà giờ lão lại phạt cô ta dọn vệ sinh những hai tháng hả ?'>
– Cái đấy tôi không biết, nhưng mà…
[Nhưng nhưng cái gì ? Tôi bảo ông làm thế nào mà bây giờ lại thế, có thật ông đã làm thư kí cho mẹ tôi hai chục năm không vậy ?'>- Hắn liên tục quát trong điện thoại và ngắt lời thư kí Trương khiến ông ta say sẩm.
– Cậu chủ phải nghe tôi nói đã…Cô chủ đánh nhau trong trường học, bị phạt như vậy là nhẹ nhất có thể rồi. Còn nếu muốn xóa hết tội cho cô chủ thì trường Phi Linh còn ra thể thống gì nữa.
Khác với những lần trước, lần này hắn đã cắt ngang mấy câu phàn nàn của ông thư kí bằng cách…cúp máy luôn, để ông ta muốn nói gì nữa thì tự nói tự nghe, miễn bàn luận.
Ngồi một mình bên máy tính, hắn tự làu bàu. Hắn chẳng muốn “con nhỏ quái dị ở nhà hắn” phải làm bất cứ việc gì cả, ngoại trừ việc nấu cơm cho hắn ăn mỗi chiều. Nhưng giờ chẳng lẽ hắn lại phải cùng phụ giúp nó việc này, đường đường là một đại thiếu gia mà, đâu được. Hắn cũng chưa nghĩ ra được cách gì giúp nó. Chỉ một lát sau đó, vì cái lí do mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy, hắn đã nằm quay đơ ra trên chiếc giường êm ấm của mình.
23 giờ 43 phút !
————————————–
Đã khuya rồi nó vẫn chưa tài nào ngủ được, đành ra ngoài sân ngồi với mấy cây mận vậy. Nó thơ thẩn thả cho tâm hồn bay theo những đợt gió lạnh, để tốt nhất là nó hãy đông cứng lại, không cần bận tâm về điều gì cả.
Bỗng có chiếc áo khoác choàng nhẹ nhàng vào người nó. Nó quay lại, trong nhà này thì còn ai ngoài nó và hắn nữa cơ chứ. Nhưng hắn không biết, mặt nó đang đỏ gay lên và tim thì đập liên hồi. Là cảm giác vì khoảng cách gần nhau thế này hay vì sự ân cần chu đáo ? Xin đừng đối xử với nó n