
ược nỗi lo với Vũ Bằng nữa.
Nhưng…
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa…
Chẳng có điều gì là đơn giản cả !!!
Đang đi dạo trên hành lang trong giờ giải lao thì không biết từ đâu ở trên trời rơi xuống mảnh giấy nhỏ, mảnh giấy đáp ngay dưới chân Thái Di. Con bé tự nhiên cảm thấy tò mò và ngạc nhiên với mảnh giấy này, mà cũng không biết tại sao lại có cảm giác như vậy, Thái Di nhặt mảnh giấy lên. Mùi hương Magnifique, mảnh giấy rơi rớt dưới đất làm sao có được mùi nước hoa sang trọng ấy, mùi hương này là đặc trưng của một người. Thái Di đọc mảnh giấy đó và bất chợt, gương mặt con bé tái mét, phảng phất vẻ hốt hoảng lo sợ.
– Trúc Lâm, sao rồi ?
– Chẳng có gì cả.
– Không có gì là sao ?
– Tức là không có gì nghiêm trọng, dọn vệ sinh hai tháng.
– Nhẹ vậy thôi sao ?- Hy Hy trợn mắt ngạc nhiên.
– Thôi, mệt rồi. Đi về đã- Nó đáp một cách khó chịu rồi quay ngoắt đi, vừa lúc tiếng trống trường điểm tan học.
.
.
Một lần nữa, căn phòng dụng cụ cũ được “tái sử dụng”…
– Gia Mỹ…Gia Mỹ à, cậu có ở đó chứ ?- Thái Di ngập ngừng gọi, trông con bé có vẻ gì đó rất bất an.
– Tôi ở đây- Gia Mỹ lên tiếng, giọng lạnh lùng. Con bé ngồi bắt chéo chân trên chiếc bàn cũ kĩ.
– Cậu hẹn tớ tới đây làm gì vậy ?
– Biết rồi còn hỏi. Tôi viết mấy chữ to đùng đùng như thế chẳng lẽ cậu không đọc được ?- Gia Mỹ khẽ nhếch mép, khuôn mặt lạnh đến đáng sợ.
– À, tớ có đọc. Chắc cậu có gì đó hiểu nhầm nhưng…
– Hiểu nhầm hả ? Chắc không đâu.
-…
– Cậu biết rõ tôi chứ ?
Lời nói của Gia Mỹ khiến Thái Di bỗng chốc trở nên hoang mang.
– Gia thế, địa vị, tính cách, cách làm việc của tôi, chắc cậu là người rõ hơn ai hết- Gia Mỹ nhả gọn từng chữ.
– Tớ…không có được cái tài cán ấy đâu- Thái Di cười gượng ghịu.
– Vậy cậu cũng hiểu rõ…những người lừa dối Tôn Gia Mỹ này sẽ mất những gì và chịu đựng những gì.
Nghe đến đây, Thái Di cảm giác bị mất thăng bằng, không thể trụ vững trên chính đôi chân mình nữa. Con bé ngã khuỵu xuống mà gần như quỳ gối.
– Gia Mỹ, tha lỗi cho tớ đi mà. Tớ có điều cần giải thích, thực tình tớ không hề muốn gạt cậu đâu.
– Không muốn à ? Cậu đâm thọc sau lưng tôi phũ phàng như vậy mà giờ mở miệng ra dám bảo là không muốn ư ? Vậy chứ điều cậu muốn là gì ?
– Gia Mỹ, những gì cậu nghe chưa hẳn đã đúng.
– Không những tôi nghe mà tôi còn chứng kiến nữa kia. Hai mắt tôi mở to thế này, có gì mà tôi chưa thấy chứ ?
– Cậu nghe tớ giải thích đi mà.
– Tôi không bao giờ lắng nghe thứ rác rưởi như cậu. Hôm nay kêu cậu đến đây tôi chỉ muốn trừng phạt cậu, những người không để tôi trong mắt đều phải có kết cục như nhau.
– Thật ra những gì tớ nói là vì sợ Vũ Bằng.
– Cái gì ???- Gia Mỹ cau mày, trợn mắt.
– Tại vì Song Thần định hại Trúc Lâm, mà chắc chắn anh Bằng sẽ truy cứu chuyện này đến cùng, không anh ấy thì cũng sẽ có mẹ anh ta. Tớ không thể để chuyện này xảy ra được.
– Đừng biện minh !Chuyện Song Thần thì liên quan gì đến cậu ?
– Thật mà, vì tớ cũng có liên quan- Tiếng Thái Di nhỏ dần.
– ???
– Đánh Hiểu Nhu là do tớ làm, chuyện đó gây nên xích mích nên…
– Đánh Hiểu Nhu ?- Gia Mỹ trợn tròn mắt ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Sau vài giây sững người, con nhỏ bỗng bật cười lên đầy thích thú.
– Xem ra cậu cũng cả gan thật. Được, coi như tôi tạm tha thứ cho cậu lần này vì…cậu cũng có chút bản lĩnh. Nhưng, dám đối xử với Tôn Gia Mỹ này như vậy thì cậu đã tự hạ thấp mình xuống một bậc rồi đấy.
.
– Từ bạn bè trở thành kẻ sai vặt cho Tôn Gia Mỹ này.
————————————–
Nó bước vào nhà, mệt mỏi cởi bỏ giày. Chị giúp việc vẫn chưa lên, nó còn công việc dọn dẹp nấu cơm chồng chất trước mắt.
Đi ngang qua hàng ghế salon, bước lên từng bậc cầu thang. Nó lại thở dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày, chỉ là nó cảm thấy mệt, và tâm trạng ở tuổi mới lớn vẫn hay thay đổi thất thường.
– Nghe nói hôm nay cô vừa xuống phòng hiệu trưởng.
– Tin tức lan nhanh thật nhỉ- Nó nhếch môi.
– Vậy quyết định lão đấy đưa ra là gì ?
– Dọn vệ sinh hai tháng.
– Dọn vệ sinh ?- Hắn khẽ cau mày.
– Phải, hình phạt quá nhẹ, và có cái gì đó không ổn.
Hắn chột dạ, thốt lên chắn ngang suy nghĩ trong đầu nó :
– Không gì là không ổn cả, uy tín trường mình như vậy ,lão ta nào dám để chuyện xấu lan rộng. Nhưng lần này cô cũng may đấy, có lẽ tâm trạng lão khá vui nên mới xử nhẹ như vậy.
– Lão già đó thất thường thật nhỉ.
– Lão luôn luôn như vậy. Cô chẳng cần bận tâm nhiều, cứ sống bình thường như trước đây đi.
– Sao như thế được. Thật chẳng công bằng gì cả, lão làm thế thì cứ gặp người nào xui thì bị kỉ luật à ?
– Cái đấy thì liên quan gì tới cô hả ?
– Sao lại không liên quan, nhà trường có nội qui đàng hoàng, có lỗi thì bị phạt, tôi sai tôi nhận, bằng không sẽ cảm thấy không yên ổn. Ông ta không làm đúng theo luật không những học sinh không phục mà họ còn xì xào bàn tán này nọ về tôi.
– Cô lo sợ người ta bàn tán thế cô có nghĩ đến người dì của mình ở Việt Nam không hả ? Chẳng lẽ cô muốn có hàng chữ kỉ luật đùng đùng trong sổ học bạ thì mới vừa lòng sao ? Nếu thích thế thì cô cứ việc chạy theo cầu xin lão hiệu trưởng già kia làm theo quy định