Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326880

Bình chọn: 9.00/10/688 lượt.

cao trước nhà, và xui sao tạt nhầm thẳng vào người nó. Tưởng người có chút cái gọi là “lòng nhân ái”, thế mà bà ta vẫn cứ “già lơ đãng” không biết gì mà lăm lăm cầm xô nước đi thẳng lại vào nhà. Nó từ đâu lĩnh phải “đạn” từ-trên-trời-rơi-xuống vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Đến khi định thần lại thì mình đã ướt từ đầu đến cuối như con chuột lột, tức đến chẳng nói nên lời.

Cả người ướt thì không sao vì nước tưới là nước sạch, nhưng khổ nỗi, đến cả mái tóc vừa mới được sửa sang của nó cũng “nhờ” phước trời mà…đi tong. Hắn cũng ngạc nhiên không kém, cứng đơ người ra nhìn theo từng cử động của bà già lẩm cẩm rồi quay lại nó…cười khằng khặc.

Thử hỏi trên đời này có loại con trai nào vô duyên đến thế không cơ chứ ???

– Cười cái gì mà cười ? Thần kinh à ?

– Ha ha…nhìn cô kìa…!!!

– Nhìn quái gì ? Bộ vui lắm à ?

– Ừ thì vui. Rất may vì cái mũ hàng hiệu của tôi không bị ảnh hưởng gì.

Nó càng điên tiết. Nó hét lên :

– Hàng hiệu cái gì chứ, đồ rẻ rách.

– Ôi trời ơi tóc của tôi- Song nó lại nhìn ngắm lại dung nhan của mình, mà chính xác là đầu tóc rũ rượi đẫm nước được phản chiếu qua chiếc cửa gương bên đường rồi rít lên.

– Than vãn cái gì ? Đấy gọi là : Trời không cho ngựa.- Hắn nhún vai nói rồi chuyển tông cười ha hả như rất hài lòng với câu nói của mình.

Nó sùng máu, vừa bặm môi, tay nắm chặt nắm đấm.

– Thôi, đứng trơ ra đấy làm gì nữa, về nhà tắm rửa đi cho rồi.

Nói xong hắn đi mất, để con chuột lột ở lại, lủi thủi đuổi theo sau…trong cái thời tiết thấu xương thế này có đau không chứ.

Sau nửa giờ đồng hồ ngâm mình trong bồn nước nóng, cuối cùng nó mới có chút cảm giác thoải mái sau một ngày dài mệt mỏi. Đang ngồi lau cho khô đầu tóc đang nhỏ nước ướt mèm thì có tiếng gõ cửa phòng. Và ngay sau đó là cánh cửa phòng nhanh chóng mở ra ngay không cần cho phép và cái đầu hắn ló vào trong.

– Sao rồi hả ?

Nó ngơ người ra nhìn hắn rồi cũng nhanh chóng trở lại với mẩu đối thoại :

– Ông nói sao là sao ?

– Thì mới nãy lạnh run bắn cả lên, giờ đỡ chưa ?- Hắn từ từ tiến lại vào trong.

– Cám ơn vì đã quan tâm, tôi chưa chết đâu đừng lo- Nó nói bằng giọng mỉa mai nhất có thể.

– Tôi hỏi thật đấy, bị ướt lạnh như vậy dễ cảm lắm- Hắn có vẻ lo lắng thật.

– Cảm cái gì ? Không thấy tôi còn khỏe như trâu thế này à ? Ắt…xì…

Tự nhiên cái hắt hơi sớm không đến muộn không đến mà lại đến ngay cái lúc nó muốn chứng tỏ mình khỏe mạnh thế không biết. Nó chẳng biết chui vào đâu cho cái sĩ diện hảo này của mình. Nhưng điều làm nó ngạc nhiên nhất là chưa kịp nói gì, hắn đã giựt phăng cái khăn trên tay nó và xoa xoa thật mạnh lên tóc nó. Nó cũng chẳng biết làm gì hơn mà ngồi trơ ra đó cho hắn lau, lắm lúc hắn mạnh tay đến mức khiến nó…đau đầu.

– Vậy mà bảo là khỏe như trâu, nói thế làm gì nữa không biết- Tay hắn vẫn hoạt động, miệng tiếp tục càm ràm.

– Thì nãy giờ vẫn khỏe mạnh bình thường mà- Nó cố chu mỏ lên cãi.

– Im đi, ngồi im đấy. Chốc nữa tôi đưa một viên thuốc sổ mũi cho uống.

Không hiểu sao, nó lại chịu ngồi im theo lời hắn, những lúc thế này trông nó giống…con cún của hắn hơn.

– Sao bữa nay tốt với tôi lạ thường vậy ?

– Thì…tại tôi sợ lỡ mai cô sốt, ai nấu cơm tôi ăn. Có nhiêu đó cũng hỏi- Hắn có đôi chút ấp úng nhưng sau đó lại giở cái giọng cao ngạo thường ngày. Mà nó thì cũng…lờ mờ biết được nguyên do cũng chỉ có thế.

Sau khi uống thuốc xong, đầu tóc cũng đã khô rang không còn một giọt (kết quả của nửa tiếng bị hành hạ T-T), hắn đắp chăn cho nó căn dặn :

– Ngủ đi ! Nhớ, không được bước ra khỏi giường nửa bước.

– Biết rồi ! Nói hoài không mỏi mỏ hả- Nó xụ mặt.

– Biết rồi thì lo ngủ đi.

Hắn vội tắt đèn, trước khi ra khỏi phòng còn “phóng” lại một câu :

– Để như thế này nhìn được hơn đó, uốn ** gì cho nó mệt.

Có ngu tới mấy thì nó cũng đủ hiểu lằ hắn đang ám chỉ mái tóc xinh tươi đẹp đẽ của nó. Mặt nó bỗng dưng sầm lại, hắn lúc nào nhìn vào cũng chỉ biết chê, chê và chê thôi, chẳng được cái tích sự gì cả. Giờ thì tóc nó hỏng rồi, nhờ một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt của bà già mắc dịch nào đấy, chắc hắn vui lắm.

Nó nghĩ đến đấy thì kéo chăn lên trùm kín đầu, nhưng nghĩ lại những gì hắn làm cho nó thì cũng cảm thấy có chút cảm động.

“Tại tôi sợ lỡ mai cô sốt, ai nấu cơm tôi ăn.” Nhớ lại lời hắn, có vẻ như hắn không hề quan tâm tới thật.

Nhưng…chắc gì đã là vậy…mà hình như không đúng vậy thật ^-^

————————————–

Đêm qua đi, trời lại sáng. Một buổi sáng trời đầy nắng…

Cùng với cái không khí ồn ào như chợ vỡ của lớp học đầu mỗi buổi sáng, Thái Di cũng hòa mình theo, hôm nay tâm trạng con bé có tốt hơn một tẹo. Vừa nhìn thấy Gia Mỹ, nó liền chạy lại, cười tươi :

– He nô !

Khác với vẻ mặt tươi như hoa của con bé, Gia Mỹ lạnh lùng, hất mặt đi. Đương nhiên, Thái Di đứng như trời trồng vì không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trong lúc đó, có hai người vẫn đang ở nhà ngon lành thưởng thức giấc ngủ…nướng.

Tiếng chuông đồng hồ reng inh ỏi…

– Này, cô dậy chưa đấy ?

Bên trong phòng im lặng.

– Trúc Lâm, dậy mau đi !

Vẫn không có tiếng trả lời.

Tuy chuyện nó…ngủ như heo thế này vào mỗi sáng đã là chuyện thường ngà


Old school Easter eggs.