80s toys - Atari. I still have
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329392

Bình chọn: 7.5.00/10/939 lượt.

ầu ổ quạ kia là sao hả ? Chẳng lẽ vì cái đó mà cô bỏ nấu cơm cho tôi ?

Her, tên này hay thật đấy. Mái tóc uốn xoăn gợn sóng thế này mà hắn dám bảo là đầu ổ quạ. Còn nấu ăn cho hắn thì sao, bộ nó ăn hay làm có lương hay sao chứ. Nấu không công mà hắn còn ở đó kêu ca.

– Chỉ uốn giả thôi, mai nó lại thẳng đuột ra đấy- Nó làu bàu.

Hắn nhìn nó một lúc, xong quay phắt đi, chỉ phán gọn đúng một từ :

– Ngựa !

Hắn có biết khi lời nói của hắn thốt ra máu nó đã dâng trào lên tới não ??? Chắc là có chứ, hắn nói mấy thì cũng để trêu ghẹo, chế nhạo, chê này chê nọ mái tóc mới của nó. Giờ thì thành công rồi, nó đang nổi điên, nhưng, vẫn cố kiềm nén, có lẽ mấy hành động bạo lực sẽ ảnh hưởng không tốt lắm đến tóc của nó. Thôi thì cứ đành cho là hắn không có mắt thẩm mĩ vậy.

Hắn quay đi và đi tới thả người xuống ghế salon, chẳng biết thế nào mà các cơ mặt đồng loạt co rúm lại, trông chẳng khác gì một con khỉ đột. Thật ra…hắn cũng chả muốn móc ngoéo nó này nọ gì cho mệt, nhưng…bộ dạng này của nó khiến hắn khó mà bình thường được. Nó đã soi gương chưa nhỉ ? Để thấy cái hình dáng hệt như búp bê của mình ? Một con búp bê hoàn mĩ đặt trong lồng kính mà ai cũng phải ngây ngất trước vẻ đẹp của nó.

Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, nó xuống nhà bếp, tưới nước cho cái cổ họng đang khát khô của mình. Hắn vẫn ngồi đó…xem ti vi. Gương mặt vẫn cau có như vậy, vừa chăm chú dõi theo trận bóng đá, vừa lầm bầm. Bệnh thật !

– Bây giờ tôi đi ăn tối- Hắn tắt ti vi, đi đến gần kệ xỏ giày.

– Ừ- Nó hớp một ngụm nước, trả lời cho có lệ. Hắn đi, càng khỏe.

– Cô phải đi với tôi.

– Cái gì ?

– Không nghe rõ sao, tôi bảo cô phải đi với tôi- Hắn nói lớn hơn, bằng cái giọng ra lệnh.

– Tôi không điếc, nhưng mà mắc mớ gì tôi lại đi với ông ?- Nó quát lại.

– Đừng hỏi nhiều, bảo đi thì cứ đi đi.

– Không.

– Đồ lì lợm, đi theo mà trả tiền cơm cho tôi- Hắn hét lên.

– Cái gì ?

– Tại cô không chịu về nấu cơm cho tôi nên giờ cô phải đi theo để trả tiền.

– Cái luật rừng đấy ông lấy ở đâu ra thế hả ?Không đời nào, ông đang mơ hay sao ấy ? Có thì bung tiền túi ra mà bỏ vào họng- Nó gắt gỏng.

Hắn bực mình bước ra khỏi nhà, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai vào và, tắt đèn cái phụp. Nó tức điên người, giẫm chân bình bịch lên cầu thang. Một làn gió lướt qua, tiếng kêu u u. Chết thật ! Như có ma í nhỉ ? Nó rùng mình, cảm giác hơi ghê ghê bao trùm. Nghĩ gì đấy mà nó lại lắc đầu, chạy tót ra cửa…đi theo hắn.

– Này, đợi tôi với- Nó hét với theo.

– Her, vừa chảnh lắm cơ mà.

– Nín đi, tại tôi đói bụng nên mới đi theo thôi- Nó lẩm bẩm, đủ hai người nghe.

Ra phố, đường phố vẫn tấp nập xe qua lại, tiếng còi xe rú inh ỏi. Cũng phải thôi, mới chín giờ, hàng hóa còn bày đông chán. Đang lơ ngơ nhìn ngắm phố phường về đêm thì bỗng có cái gì chộp lấy đầu nó che kín cả hai con mắt.

– Đội vào- Hắn nói gọn lỏn.

– Cái quái gì vậy ?- Nó vừa nhăn nhó chỉnh lại cái mũ vừa hỏi mặc dù nó chưa ngu đến nỗi không biết cái này là cái gì.

Hắn đã đi trước từ bao giờ, cái dáng đi thọc hai tay vào túi quần của bọn công tử nhà giàu hách dịch, nào có thèm nghe nó nói. Nó bĩu môi, miệng lẩm nhẩm cái gì đó rồi lại tiếp tục đi.

Hai đứa vào một quán ăn trong chợ đêm, và sau đó đương nhiên là chọn một bàn để xơi bữa tối ngon lành.

– Ông mà cũng thích ăn đồ chợ nữa à ?- Nó liếc nhìn hắn trêu ghẹo.

– Ồn quá, đói thì ăn cái gì mà không được- Hắn cau có đợp lại. Nó đâu biết hắn làm vậy là để chiều theo ý nó, mấy lần trước đi ăn hàng rong mà bản mặt nó thích thú quá nên hắn mới phải vậy.

– Ăn gì ?- Nó chằm chằm nhìn hắn.

– Hủ tiếu gõ- Giọng hắn có chút khó chịu.

– Có hủ tiếu, không có gõ- Nó nhả từng chữ, chậm rãi.

– Vậy thì lấy hủ tiếu- Hắn gắt lên.

Nó tủm tỉm cười, và :

-Dì ơi cho hai hủ tiếu !

.

.

– Bà cô, tính tiền- Hắn nói như ra lệnh làm nó nghe mà khẽ cau mày, thế mà bà bán hủ tiếu vẫn vui vẻ ra tính tiền như chẳng có chuyện chi.

– Để tôi trả cho- Nó chen vào, chẳng phải đây đã là nhiệm vụ của nó rồi còn gì.

– Tránh ra, túi được bao nhiêu đồng mà…

Lần thứ hai trong ngày, nó lại nhìn hắn…tủm tỉm cười.

.

.

– Có muốn đi chơi đâu nữa không ?

– No rồi, về ngủ- Hắn lạnh lùng.

– Èo, mới chín rưỡi. Vậy thì ăn kem nhá, tôi mời.

Hắn không đáp, chỉ trề môi, nhìn muốn đập vào mặt.

– Thật đấy, lần này tôi trả tiền hẳn hoi. Đợi nhá !- Nó nói xong phóng đi ngay và trong tích tắc quay lại với hai cây kem tươi mát.

Đang mút kem ngon lành, chợt như nhớ lại cái gì đó. Nó cởi mũ ra đội úp lại vào mặt hắn.

– Đội vào !- Hắn sài lại cái giọng ra lệnh với nó.

Nhưng rất tiếc, không ăn thua, nó cóc sợ :

– Không. Ai biết có chí gàu gì không.

– Đừng có giở cái giọng mèo đó ra, có cô ở dơ sinh chí ấy. Đội vào !

– Không. Ông có thấy con hâm nào đội mũ vào buổi tối không hả ? Tôi không đội đâu, mắc công lùn nữa.

– Cô hết tuổi cao rồi mà.

– Ai nói, còn một năm nữa chứ bộ.

– Tính sát nhỉ ? Thế thì để xem cô nhích được lên thêm mấy milimet nữa- Hắn cười khẩy, vẻ khinh thường, tưởng 1m78 là ngon chắc.

Vừa vào lúc đó thì…

RÀO !!!

Một bà lão, già lụ khụ, đầu óc lẩm cẩm, đổ nước tưới mấy cái cây