Ring ring
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329835

Bình chọn: 9.5.00/10/983 lượt.

ông thích chị đâu. Nhưng mà…

– Thế cho chị xem tóc em chút nhé !- Bà chị nài nỉ, cặp mắt long lanh nhìn rất trẻ con, nhưng sao nó vẫn thấy cáo _ _”

– À, thì…thế cũng được- Nó bất lực.

Hy Hy phì cười nhìn nó, ai ngờ được con bé vài ngày trước còn hùng hổ đi đánh người ta giờ lại như con mèo ngoan ngoãn cho bà chị vuốt ve. Nhưng cái kiểu của nó lại chẳng bình thường chút nào, trái lại nó còn run bần bật trông rất buồn cười.

– Thôi chị Sa, tha cho nó đi.

Nó tỉnh người, thì ra bà chị này tên Sa. “Ác quỷ Simla thì có.”

– Ơ, chị chỉ xem tóc con bé chút thôi chứ có hại gì nó đâu mà em bảo “tha”.

– Ồ thế hử, cái kiểu xem của chị còn dễ chết người hơn nữa ấy chứ- Hy Hy cười cười.

– Cái gì ?- Chị Sa trợn mắt.

– À không, mà chị không định cắt tóc cho em luôn sao ?- Hy Hy bĩu môi, vờ giận dỗi.

– Ối, chị quên béng đi mất, để chị vào trong lấy bộ đồ nghề ra đã.

Nó thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mụ simla đó cũng chịu đi, nhưng theo lời nói mới nãy thì mụ chỉ đi lấy bộ đồ nghề thôi, rồi chút nữa thể nào mụ cũng quay lại ngay T-T.

– Này, Từ Hy Hy, chúng ta chưa về sao ?- Gương mặt nó nhăn lại. Ngán ngẩm nhìn những chiếc gương đặt chung quanh và mớ đồ nghề làm tóc.

– Tại sao ?

– Còn tại sao nữa ? Chúng ta đã đi quá lâu rồi.

– Đã sắm nhiều quần áo thế rồi thì phải sửa soạn thêm một chút chứ, tớ muốn thay đổi kiểu tóc- Hy Hy nở nụ cười tươi rói, trông cô nàng vô cùng thích thú với việc đổi mới mình.

– Để bữa khác không được sao, tớ mệt lắm rồi- Nó khổ sở nhìn con bạn, sao đi chơi mà giống bị hành xác thế này không biết. Hơn nữa, bạn bè gì mà chẳng tâm lí gì cả, thậm chí Hy Hy còn không biết nỗi lo sợ trong lòng nó là gì.

– Thế sao được ? Cậu cũng cắt tóc luôn đi, ngồi lên đây- Vừa nói Hy Hy vừa đưa tay chỉ chiếc ghế xoay bên cạnh.

– Điên à ? Đang bình thường thế này cắt tóc làm gì. Thôi đi mệ, làm gì làm nhanh đi cho tui còn ăn tối. Đói bụng quá rồi- Nó giật mình nhìn vẻ mặt gian manh của con bạn, thà bớt càu nhàu một tiếng chứ không nó lại đem cái đầu ra vọc trụi thì khốn.

– Gì vậy nhỉ ? Tớ chỉ có ý tốt thôi mà, ngày nào cũng gội mái tóc dài thế này cậu không thấy mệt sao ?

– Không, chẳng có gì phiền cả- Nó lắc đầu nguầy nguậy, trán lấm tấm mồ hôi.

Nhưng chẳng còn kịp nữa, vì Hy Hy đã mặt về phía cửa sau cất giọng ngọt ngào :

– Chị ơi, cắt tóc cho bạn em với, chọn kiểu nào thật mốt đấy nhé.

– Ố là la, rất sẵn lòng.

Đấy ! Nỗi sợ của nó ra rồi kia kìa, mà chính con bạn thân đẩy nó vào chỗ chết chứ đâu. Nó nhắm tịt mắt rùng mình bởi cái giọng dẻo như kẹo mạch nha ấy, nhưng chưa gì thì nó đã bị chị Sa đẩy một cái rồi lôi tuột ngồi lên ghế. Vừa ngồi xuống, nó đã phóc ra ngay, đứng sát bên nhìn chị dè chừng.

– Hy Hy, hình như bạn em không muốn để chị cắt tóc cho thì phải- Chị Sa quay mặt đi, nói đầy thất vọng.

– Không phải đâu, nó ngại đấy. Đúng không ?- Hy Hy đứng lên, kéo nó ngồi lại vào ghế, vừa kịp để nó lẩm bẩm hai từ “Chết tiệt !”.

Nhanh như cắt, chị Sa tận dụng cơ hội lấy cái áo choàng choàng vào người nó rồi lôi bộ đồ nghề ra trải dài lên bàn. Kéo cắt, kéo tỉa tóc, lược, bàn chải,…đủ thứ được mắc vào miếng vải da nâu bóng, nó trầm trồ, đúng là người trong nghề có khác.

– Thích lắm hả cưng ? Cái này mới chỉ 1/3 bộ đồ nghề của chị thôi đó.

Nó tròn mắt ngạc nhiên.

– Chuyện. Chị Sa đã từng du học năm năm tại New York và làm việc khắp các salon nổi tiếng trong và ngoài nước rồi mà lại- Hy Hy nói chen thêm, giọng đầy tự hào. Còn nó, đầu óc cứ xoay vòng vì choáng, ai ngờ mụ simla này lại là một nhân tài năng thế cơ chứ. Sốc thật !

– Lắm mồm quá đấy bà chị, còn tóc của em thì sao đây ?

Hy Hy chuyển sắc mặt, bọng hai má, đăm chiêu :

– Thì chị chỉ thích tóc của bạn em nên em đành nhờ anh Ki ra cắt thôi.

– Con nhóc, có cần hạ thấp anh đến thế không hả ? Tay nghề anh không kém gì chị Sa đâu nhé- Một người con trai đi ra, tướng điệu èo ẹo, hình như chính là anh chàng tên Ki.

– Èo. Thôi mau cắt đi, sao cũng được, miễn là làm em trông lạ vào nhé.

– OK luôn !

– Còn cưng, muốn chị cắt thế nào đây hả ? Hay để chị…tự xử- Chị Sa đặt tay lên vai nó nói làm nó…hết hồn.

– Thôi chị ơi, tỉa sơ cho em được rồi.

– Tóc đẹp thế này mà tỉa sơ thôi á, uổng chết. Hay để chị thử nghiệm tài năng với tóc của cưng luôn đi.

Sau một hồi ra sức giãy nãy, chị Sa cũng đành chịu thua chỉ cắt sơ sơ. Gì chứ tóc của nó mà dám làm như vật thí nghiệm, “cho chị thử sức” mới gớm chứ.

Hy Hy thì vẫn an tâm ngồi đọc tạp chí, còn nó thì im như thóc lo sợ không biết mình sẽ như thế nào. Dù biết đầu tóc của mình đã được giao phó cho một người rất có tay nghề nhưng nhìn cái kiểu mụ simla thích tóc nó như vậy, có khi có những hành động quá khích xén cụt luôn thì biết làm thế nào.

Tích tắc…tích tắc….

Thời gian chậm chạp trôi qua…như rùa bò.

Nó kiên nhẫn chờ đợi…

Xoạt ! Chị Sa kéo chiếc áo choàng trên người nó xuống, tay cầm một bàn chải lông phủi tóc trên người nó. Tóc mái ngố, đuôi tóc xoắn nhẹ lên, là những gì nó nhìn thấy. Đúng là chị ta không cắt tóc nhiều quá như lời đã hứa, nhưng nó thì đã…thay đổi nhiều.

Lần đầu tiên…nó thấy mình