XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329952

Bình chọn: 7.5.00/10/995 lượt.

không biết, làm hai đứa cũng chẳng buồn cãi nhau. Đến giờ cuộc chiến mới bắt đầu :

– Khoan đã, cô ta không được đi- Hắn nghiêm nghị.

– Ông nói ai cơ ?- Hy Hy nheo mắt khó hiểu.

– Còn giả nai nữa hả, thì cái con mọi đi cùng cô đó chứ ai.

– Ey, ổng kêu you con mọi kìa.

Nó chỉ im lặng, hiền đột xuất một cách đáng sợ.

– Ông lấy quyền gì mà cấm không cho con Lâm đi hở ?- Hy Hy thay mặt lên tiếng.

– Vì tôi là chủ của cái nhà của cô ta đang ở.

Hy Hy ngớ mặt, lớn to đầu rồi bộ tên này không còn có cách giải thích nào ngắn gọn hơn sao, tức mình cô nói tiếp :

– Thì sao chứ ? Ở nhờ thôi mà, chẳng lẽ đến cái quyền tự do công dân cũng không có ?- Hy Hy gân cổ cãi lại.

– Đương nhiên. Con gái mà cứ đi long nhong ngoài đường như vậy người ta nhìn vào mất uy tín nhà tôi hết ai chịu.

– Kệ xác ông. Tụi mình đi !

– Đứng lại đó !

– Không ! Blều !

Hắn tức hộc máu, sao trên đời có cái loại con gái vô duyên đến thế chứ, vậy mà thằng bạn chí cốt vẫn cứ nghe cô nàng răm rắp, chẳng biết con mắt thẩm mĩ đặt ở chỗ nào. Trong lúc hắn đang giẫm chân bình bịch xuống nền đất và nhiều biểu hiện khó chịu khác thì Thoại Giai chỉ hiền từ đứng cạnh…khóc ròng (cảm giác người ở lại T-T)

– Này, còn lại mỗi tao với mày, đi nhậu đi- Thoại Giai buông lời cù rủ.

– Thôi đi. Giờ này rồi mà còn nhậu với nhẹt, về nhà ngủ đi ôn- Hắn nói xong, đi thẳng, không thể vô tình hơn *-*.

– Chết tiệt, thằng âm hồn ! Bạn bè mày thế đấy- Mặt Thoại Giai nhăn nhúm, ủ rũ, rốt cuộc cậu ta cũng là kẻ bị bỏ rơi.- Ôi trời ơi, khốn khổ thay cái số của con !- Rồi cậu chàng lại gào ầm lên ngay giữa sân trường (tên này có điên không nhỉ ^-^)

……….

Tại trước một trung tâm thương mại lớn….

– Đây là cái thứ mấy rồi ?

– Hả ?

– Tớ hỏi đây là cái trung tâm thứ mấy mình đi rồi ?- Nó nhấn mạnh từng chữ, xen lẫn chút khó chịu.

– Cậu cằn nhằn gì vậy chứ ? Nãy giờ mình đi bằng tàu điện ngầm không mà, có mệt mỏi gì lắm đâu.

– Đương nhiên là cậu không mệt rồi, tớ xách đồ cho cậu thì sao cậu mệt được chứ. Lúc nãy sao không bảo Thoại Giai đi cùng, công việc phu khuân vác đáng lí ra là của hắn ta chứ sao lại giao cho tớ ?

Thấy nó hằn học như vậy, Hy Hy vội chạy tới xách phụ nửa đống đồ chữa lửa :

– Được rồi, đưa đây cho tớ. Mới đi được tí đã nhăn rồi. Lâu lâu tớ mới được ra ngoài thoải mái thế này một lần, phải mua cho thỏa thích chứ.

Nhìn cái mặt bí xị vờ đáng thương của con bạn, nó thở dài rồi lại tiếp tục công việc…khuân vác, còn cô bạn lại tiếp tục tung tăng shopping, sao con người nó dễ mềm lòng thế không biết.

Phải lòng vòng thêm một lúc lâu, dạo vòng thêm hàng chục cửa tiệm, con bạn mới chịu buông tha cho nó. Nhưng buông tha không có nghĩa là về, và cũng không có nghĩa là cái bụng cồn cào của nó được cứu giúp, Hy Hy dắt nó vào một salon làm tóc.

Vừa vào sau chiếc cửa kính, nó đã ngồi vội xuống chiếc ghế đệm thấp nơi góc tường, đi bộ lâu làm chân cẳng nó mỏi nhừ, tưởng tượng cứ như bị liệt rồi ấy, tê không chịu nổi. Cúi người xuống đấm bóp hai chân một hồi, nó ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, giờ mới nhận ra đây là một salon tóc, con bạn lại tính làm trò gì thế nhỉ ?

– Ôi trời ơi ai đây ? Lâu lắm rồi mới thấy em đến đấy, quí hóa quá- Giọng một cô gái nheo nhéo cất lên, nửa vui mừng nửa như trêu chọc.

– Thi học kì bà già có cho đi đâu đâu mà lại, em bị nhốt ở nhà mấy tháng nay- Hy Hy quay sang cô gái đó phụng phịu.

– Cưng của chị khổ thế à ? Giời ơi, học gì mà mặt tóp lại hết thế kia.

– Mệt lắm chị ơi, mặt mày cứ thế này sống gì nổi cơ chứ. Hôm nay chị cắt cho em kiểu nào thật đẹp vào nhé !

– Ok luôn, chị không làm cưng thất vọng đâu.

Gớm thật ! Nó ngồi nghe hai người nói chuyện mà cứ thấy ớn lạnh. Từ hôm đi du lịch đến giờ là hết thi lâu rồi, Hy Hy cứ ăn đến ráo thuyền cạn máng thế kia mà bảo mặt tóp là tóp chỗ nào cơ chứ. Điêu đến thế là cùng !

Giờ nó mới có dịp để ý kĩ cô gái kia, hình như khoảng hai mươi hai mốt, lớn hơn nó bốn tuổi. Mái tóc cắt ngắn cá tính hơi rối lên tạo một nét gì đấy rất hoang. Đôi mắt tròn to dễ thương nhìn ngây dại như búp bê nhưng cái nhìn có gì đó…kì cục. Không ngây thơ đúng như những gì nó có mà giống giả nai hơn, vừa nhìn người đó, nó đã thở dài lắc đầu, chắc chị ta cũng thuộc loại cáo chứ chẳng vừa (_ _” )

– Ôi trời ơi, con bé ở đâu ra thế này. Đẹp quá !- Bà chị đấy sau khi vừa đánh mắt sang nó đã rít lên sung sướng làm nó suýt té ngửa. Đôi mắt nó vừa khen dễ thương sáng rực lên như muốn ăn tươi nuốt sống, nó nhìn chị ta lắp bắp :

– Cái gì ? Đẹp…đẹp á ?

Phớt lờ câu hỏi của nó, chị ta đã bay ngay tới trước mặt nó và cầm mấy sợi tóc của nó lên…ngắm nghía :

– Ôi, lâu lắm rồi mới thấy lại mái tóc đẹp thế này !- Chị ta vẫn cứ săm soi, rồi lấy tay vuốt tóc nó, chốc chốc miệng lại reo lên đầy phấn khích làm nó ngồi đấy không khỏi giật mình.

Nó đứng bật dậy, giọng run rẩy :

– Chị…chị làm cái gì vậy ? Tránh…ra đi !

– Em…không thích chị ư ?- Bà chị nhanh chóng thay đổi sắc mặt, môi bặm chặt lại đầy uất ức, mặt như mếu, đã thế mắt lại còn rưng rưng nhìn nó chằm chặp, nó nhìn mà cũng đâm quýnh lên :

– Không, em có nói là kh