
g yếu ớt, nếu như không phải vì đến trường có lẽ hắn cũng đã mềm lòng.
– Phiền chết được. Bảy giờ năm rồi đó, đi hay không thì tùy.
Hắn nhăn trán đi thẳng ra khỏi phòng cũng là lúc nó giật mình bật dậy. Cái tật xấu nhất của nó chính là tật lề mề, mà nó thì đã luôn luôn trễ học, vì vậy mỗi khi nghe được số giờ thông báo rằng đã trễ thì nó có khả năng tỉnh dậy ngay. E đây cũng là một điểm đặc biệt kì lạ ở nó.
Còn đúng bảy phút nữa là trường đóng cổng, mà trường học chỉ cách nhà ba cây, phóng lên trường bốn phút, gửi xe và chạy lên lớp mất ba phút, có lé vẫn còn kịp. Không cần nói cũng đủ biết giờ này chiếc xe của hắn đang phi với tốc độ như thế nào, chắc chắn là cây kim chỉ tốc độ đã chạm vạch tối đa.
Nó la thật to khi mọi thứ vụt qua mắt mình với một tốc độ kinh hoàng, không phải vì sợ, mà ngược lại là đằng khác.
– Sợ à ?
Nó mỉm cười thỏa thích với những cơn gió tạt vào mặt, mặc dù nó rất lạnh :
– Tôi từng nói với ông rồi mà, tôi thích tốc độ. Không nhớ sao ?
( Trước đây đã có lần nó chở hắn đi biển trên chiếc moto của hắn khi cả hai chuồn học )
– Cô đã nói vậy sao ?
Nó nhún vai, gương mặt thoáng buồn. Kỉ niệm giữa hai người, nó đều nhớ rất rõ, chỉ có hắn là không chừa đến một chỗ trống trong đầu để nhớ.
– Hú, đi nhanh lên đi. Còn ba phút nữa.
Chiếc xe vút đi, lạng lách một cách điệu nghệ trên đường, để lại những làn khói mù mịt và cả những con người đang lầm rầm đằng sau vì một phen nhường đường thót tim.
————————————–
– Trúc Lâm, em lên đây cô nhờ tí- Nó thẫn người vì bị cô gọi bất ngờ, có chuyện gì không ổn không nhỉ ???
– Dạ, gì vậy cô ?
– À, cuối năm nên có nhiều sổ sách của mấy bạn cần phải kiểm tra. Một mình Hạ Phi làm không xuể, em giúp bạn ấy nha.
– A…dạ !
Nó đành bất lực gục đại vì cô vừa nói xong đã quay lưng đi thẳng. Nó thừa biết đây chẳng phải cái lí do đơn giản như cô nói, chỉ tại từ đây đến hết năm học chỉ còn mỗi một tháng mà hình phạt dành cho nó là hai tháng dọn vệ sinh. Đào đâu ra thời giờ đi học nữa mà để nó còn dọn chứ, vì vậy mới dành cho nó một hình phạt mới. Đi cùng với “bạn” chi đội trưởng cho bạn ấy dễ…sai vặt. Nó thở dài ngao ngán, là ai chứ Hạ Phi thì dễ nó còn khổ hơn nữa.
.
.
Giờ ra chơi nó không được ra căn tin giải lao, phải lẽo đẽo theo sau chi đội trưởng làm công việc phụ giúp.
– Giờ tôi phải làm gì đây ?- Nó lấy tay cào cào đầu hỏi.
– Cô hả ?- Hạ Phi ngước mắt lên nhìn nó rồi lạnh lùng phán- Cùng tôi lên phòng Hội Học Sinh.
– À, bưng theo đống đồ đó nữa- Cậu ta chỉ vào chồng hồ sơ cao đồ sộ.
Nó trố mắt nhìn cậu, có lộn không vậy, ai đời con gái lại phải mang một mình nhiều đồ như vậy chứ. Đồ cái thứ vô tâm tàn bạo, cái con quỉ lợi dụng sức lao động của người khác. Chỉ mới bắt đầu mà cậu ta đã hành nó như thế thì đến cuối cùng cái thân xác của nó sẽ tàn tạ đến mức nào nhỉ ???
Nó lầm bầm :
– Đồ lộn giống. Làm con trai như vậy thì chết mẹ đi cho rồi.
.
.
Sao lại xui xẻo thế nhỉ ? Là xui xẻo. Chứ không phải là trùng hợp. Bởi trong cái trường rộng lớn như vậy, lại học khác khối nhau, sao gặp ai không gặp mà nó lại gặp phải Gia Mỹ vậy không biết. Đứa con gái mà nó ghét nhất và cảm thấy gớm tởm nhất khi gặp mặt.
Nó đang bưng một chồng hồ sơ cao lên đến che hết mặt mũi, và cái lưng thì cứ khom lại vì nặng, chắc trông nó giờ thảm lắm hoặc tương tự một con ngốc, một con ôsin sai vặt. Gia Mỹ đi cách nó nửa mét, mặt đối mặt, con nhỏ cứ nhìn xuống, cứ như nhỏ cố nhìn mãi mà vẫn chỉ thấy được mỗi đỉnh đầu của nó vậy. Chẳng phải Gia Mỹ cao hơn nó đâu, lùn là đằng khác. Nhưng lần này nhỏ quất cha đôi giày cao gót mười phân, muốn lùn cũng chẳng được.
Nó ghét cái thái độ kênh kiệu đó của nhỏ, là đàn em mà cứ ưa lên mặt, nó ước mình có thể phóng một cuốn hồ sơ dày cộp đang ôm trong mình ngay vào mặt nhỏ.
Thật [k'>hốn nạn, con nhỏ rắn độc. Nhỏ chẳng biết kính trên nhường dưới là gì cả, bằng chứng là vừa đi ngang qua nhỏ đã hất vai sang một bên đánh vào người nó làm nó đang gặp nặng mà mất thăng bằng đổ luôn nguyên một đống hồ sơ xòa dưới đất. Thôi rồi, điệu này thì chết rồi đây, cái tên Hạ Phi hay cằn nhằn ấy.
Nó ngã khuỵu theo chồng giấy. Tên Hạ Phi, hắn đã quay lại, giương mắt nhìn nó và..cau mày khó chịu. Biết ngay mà !
Nhưng nó chẳng để ý gì đến cậu ta cả, vì có thứ khác đặc biệt hơn, đó là…Gia Mỹ đang nằm sải lai ra dưới sàn. Nó ngạc nhiên, chính con nhỏ là người hất té nó, mà sao giờ nó chưa bị gì mà nhỏ đã ăn vạ ra thế kia ? Hay là gậy ông đập lưng ông ? Ác giả ác báo ? Không ! Nhỏ đang giả bộ, để lấy tình thương từ những nam sinh mê…hot girl.Thà nhỏ cứ nằm lăn ra ngất thì không việc gì, nhưng cái mặt nhỏ diễn thì nó biết tỏng, định lừa ai chứ nó thì bị hại vài lần…nhàm rồi !
– A, đau quá !- Tiếng Gia Mỹ rên rỉ. Con nhỏ vất vả ngồi dậy, tay nắn bóp mắt cá chân- Ui, trật chân rồi.
Nhỏ cứ ngồi đó xuýt xoa. Hai giây sau, quả nhiên, một đống nam sinh bu tới, như ruồi bâu kiến đậu, khổ nỗi là không biết mấy thằng này cận nặng đến mức nào hay đui luôn rồi mà lại đi mê con nhỏ này.
– Em có sao không ? Chân thế nào rồi ?
– Chết, người xinh thế này mà trật