
hẹ nhàng thế này mà !
– Làm gì vậy chứ ?- Nó tỏ vẻ khó chịu gỡ chiếc áo khoác ra khỏi mình.
– Thế có lạnh không ?
Suy nghĩ năm giây… Nó xụ mặt- Có.
– Vậy thì mặc vào.
– Hôm nay trên trường có gì mới mẻ chứ ?- Chẳng biết ý gì mà hắn hỏi bằng giọng rất khích.
– Còn gì mới ngoài chuyện ngày đầu tiên làm lao công không lương chứ- Nó đáp, thái độ bực dọc.
– Vui chứ nhỉ ?
– Ừ, vui- Nó nghiến răng nhưng chỉ một lúc sau, các cơ mặt lại dãn ra- Cũng may có Hạ Phi giúp đỡ nên việc đỡ được phần nào.
Hắn nghe nói mà bực mình. Đang nói chuyện bình thường lôi “cái thằng ấy” vào đây làm gì chứ ?
– Vậy còn cái vụ phòng y tế ở trường thì sao ?
– Thì ông cũng biết đó, tôi ở trên trường người không ưa không thiếu. Bị tụi nó chơi đểu gạt chân, chỉ bị xây xát ngoài da thôi.
– Vậy sao ?
– Lúc đến phòng y tế chẳng thấy ai. May sao lúc đó có Hạ Phi lấy đồ nghề ra sơ cứu dùm, chắc vết thương không để lại sẹo.
Lần này thì hắn cáu tiết thật sự, hắn quát lên :
– Sao chuyện gì cũng có Hạ Phi trong đó vậy ?
– Có thì kêu có bình thường thôi.
– Tôi chẳng thích nhắc đến tên đó chút nào
– Vậy thì nói chuyện của ông đi !
– Tôi hả ? Có chuyện gì mà nói.
– Thì chuyện trong hôm nay, hay gì gì cũng được.
– Hôm nay hả ? Hôm nay thì vui đấy, tối nay tôi vừa mới đua xe với đám bạn, khá gay cấn.
– Đua xe ?
– Thế cô không nhớ tôi còn chiếc moto gửi nhờ nhà bác Phúc đó sao ?
Nghĩ ngợi một chặp nó cũng gật gù :
– Ờ.
Nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, nó hốt hoảng :
– Ông nói đua xe á ? Bộ không sợ nguy hiểm hay sao ?
– Nguy hiểm gì chứ, chỉ là một trò giải trí thôi mà- Hắn nhún vai.
– Trò giải trí có thể đánh đổi tính mạng đó biết không ? Từ nay ông đừng chơi trò đó nữa !- Nó nghiêm mặt.
Hắn chuyển giọng đùa cợt :
– Lo cho tôi hả ?
– Đừng tưởng bở, tôi sợ bác Mẫn buồn thôi.
– Vậy cũng là lo rồi còn gì.
Nó cứng họng, mặt đỏ ửng.
– Nếu có thể, tôi cũng muốn chúng ta xem nhau như những người bạn.
– Hả ?
– ?!?
– À…là bạn sao ?
Thời gian như ngừng lại trong năm giây, nó không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nên nghĩ theo hướng tiêu cực rằng hắn chỉ xem nó cao lắm là ở tình bạn hay theo hướng tích cực rằng nó và hắn đã níu gần khoảng cách với nhau hơn ?
– Cô không thích à ?
– À, ờ…cũng được.
– Cũng được là sao ? Tôi không muốn chúng ta hễ gặp là cãi nhau.
– Vậy thì rất được, OK chưa ? Từ giờ chúng ta là bạn- Nó ngân dài giọng, ráng làm bộ mặt vui vẻ mà sao nụ cười chua chát đến thế.
– Cô dễ dạy hơn mấy bữa rồi đó.
– Muốn chết à ?
Điện thoại hắn chợt reo liên hồi…
– A lô.
[Giờ này rồi mà anh còn chưa ngủ sao ?'>
Ngồi ở khoảng cách khá gần cộng với không gian yên tĩnh giúp nó nghe loáng thoáng được tiếng Gia Mỹ. Đưa mắt nhìn lướt qua nó, hắn đứng dậy đi đến một chỗ cách xa nó hơn.
– Có chuyện gì vậy ?
[Chuyện gì sao ? Thật ra cũng không có gì. Chỉ là em cảm thấy vui, và nhớ anh.'>
– À, vậy nghe giọng anh xong, hết nhớ rồi chứ ?
[Sao như thế được ? À, còn chuyện này nữa. Trong hai tuần nữa, anh chờ nhé ! Em sẽ có điều bất ngờ dành cho anh.'>
– Bất ngờ ?
[Đừng có ham, anh cứ chờ đi. Em sẽ khiến anh phải tò mò, báo trước cho anh đó sẽ là chuyện đáng mừng cho cả hai chúng đấy.'>
– Này, em…Haizz…cúp rồi !
Điều bất ngờ…chuyện vui…Hắn chẳng thấy hứng thú gì hết, cũng chẳng có chút tò mò. Khi hắn quay lại khoảng vườn gần chỗ mấy cây mận thì nó đã biến mất, mà đúng hơn là đã đi tìm kiếm giấc ngủ say.
.
.
“If my tears fell, would you stay by my side ? If I said I love you, you leave me ? Your speech make me want to vaporize. Each your deed though it was mild but it still like a knife stab my heart. Don’t make me to remember that I love you ! Let me freeze to bury all memory ! I will never remember you.”
– Này heo nái, cô còn muốn ngủ đến khi nào nữa hả ? Dậy mau lên !- Hắn vừa hét vừa đập cửa.
– Ồn quá !- Nó rên rỉ lấy gối bịt mặt lại.
Hắn mở cửa xông vào, kéo tuột chiếc chăn ra vứt phăng dưới đất rồi lại hét lên :
– Cô không đi học à ? Sáu rưỡi rồi đó.
Nó khó khăn đứng dậy, nhón chân đi tránh cái lạnh như cắt của sàn nhà, cả người run lên vì buốt. Rón rén tiến lại cúi mình xuống đất, nó nhặt cái chăn và nhanh chóng bay lại vào giường nằm co ro.
– Ôi trời ơi !- Hắn gầm lên- Sao lại có đứa lì như cô chứ ? Không sợ trễ học à ?
– Cho tôi năm phút nữa thôi- Nó thều thào trong chăn.
– Dậy mau đi, tôi không gọi lần thứ hai đâu đó.
Nó cứ thế cuộn tròn trong chăn, thế mà vẫn cảm nhận được cái lạnh cắt da của thời tiết. Cũng phải, ở cái trời này mà phải dậy sớm vào buổi sáng quả là một cực hình, nhất là đối với những con sâu ngủ như nó. Hôm nay trời bao nhiêu độ nhỉ ? À, cũng không lạnh lắm, trong nhà mới chỉ có 15°C(_ _”)
Tuy cố nói cứng như thế nhưng hắn biết thừa tính nó, có lẽ quất luôn đến 11 giờ cũng được ấy chứ. Hắn thì chưa nhẫn tâm đến độ bỏ mặc nó thế này, thế nên dù nói gì thì gì, hắn vẫn quay lại phòng đánh thức nó lần hai.
Hắn lại đến gần nó, việc đầu tiên là kéo chiếc chăn ra, còn việc thứ hai là đập vào đầu nó một cái thật đau.
– Gì nữa vậy ?
– Năm phút rồi đó.
– Thêm năm phút nữa- Nó nói giọn