
chân là thế nào ?
– Em có đau lắm không ?
vv…vv… Đám con trai lao nhao.
– Ai da, chân em đau quá, không biết còn đi được nữa không ? Mấy anh đỡ em dậy dùm với- Gia Mỹ nhăn mặt, cái gương mặt nhăn mà giống đang làm nũng đó như đốt lòng đám con trai.
Bọn hám gái ấy, chúng nó cứ nhốn nháo cả lên, nhưng chỉ được một lúc, chúng đã đảo mắt quanh đi tìm thủ phạm đã làm cho người đẹp bị thương. Và…chúng quay sang…[c'>hửi nó.
– Này, nhỏ kia. Cô có mắt không vậy, hay bị ai thọc đui mất rồi. Đi đứng kiểu gì mà lại đụng ngã công chúa của tụi tôi hả ?
Đấy là một trong những câu nói dễ nghe nhất, còn lại thì…ôi thôi…mấy cái mỏ vịt chụm lại thì nào nó nói lại cho nổi chứ. Thế mới biết đến khi gặp chuyện gì thì mồm mép con trai mới gọi là…dữ dội.
Nó cứ đơ ra như trời trồng mà hứng chịu mấy lời nói “gió thoảng mây bay”, “nhẹ tựa lông hồng” của lũ con trai. Đến cả đứng dậy nó còn chưa đứng, mà cũng đơ đến chẳng đứng được. Còn Gia Mỹ, chắc nhỏ đang cố lia con mắt xuyên qua đám con trai chen chúc rồi nhìn bộ dạng thảm hại của nó mà cười thầm.
– Các người làm gì vậy ? Tính ỷ đông bắt nạt một cô gái yếu đuối hả ?
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Tuy rất nhẹ nhưng có cái gì đó lạnh lùng, nghiêm nghị và có khả năng điều khiển ý thức của người khác. Không gian như ngưng đọng vài giây, thời gian như ngừng trôi vài giây, tất cả đều im lặng, kể cả nó. Chỉ ngước lên nhìn, không mấy ngạc nhiên, vì nó đã khá quen với giọng nói này rồi, là “bạn” chi đội trưởng ưa bóc lột sức lao động người khác của lớp nó đây mà. Cuối cùng cậu ta cũng chịu để ý đến nó một chút rồi. Nó mỉm cười.
Không ai bảo ai, tất cả lũ con trai vây quanh nó dạt ra thành hai hàng chừa chỗ trống cho Hạ Phi đi tới. Bởi Hạ Phi không chỉ là chi đội trưởng lớp nó mà còn là một học sinh gương mẫu tất cả thầy cô đều quí mến, là hội phó hội học sinh của trường.
– Cô còn định ngồi đó đến khi nào nữa hả ?
Nó giật mình nhìn lại mình, đúng thật là nó vẫn còn ngồi bệt trên sàn, trông khó coi vô cùng. Nó đang định chống tay đứng dậy thì đã thấy bàn tay của Hạ Phi chìa ra từ lúc nào, nó liền nắm lấy tay cậu nhờ cậu kéo lên. Sau đó cả hai cùng giúp nhau thu dọn đống hồ sơ rơi rớt dưới sàn, những học sinh quanh đó vẫn bất động như vậy cho đến khi…
– Ay da, đau chân quá !
Gia Mỹ đột ngột kêu lên đau đớn làm tất cả mọi người hướng sự chú ý đến con bé. Có lẽ con nhỏ đang giận lắm vì nó không phải là trung tâm, chẳng ai để ý đến nhỏ cả. Và đương nhiên, đám con trai lại hoạt động bình thường trở lại, chúng lại nhao nhao lên chạy tới hỏi thăm như vừa thấy ai đánh rơi vàng.
Hạ Phi nhìn Gia Mỹ chăm chú, và cũng thật lâu. Nó không hiểu, chẳng lẽ cậu ta cũng chết mê chết mệt con nhỏ này như bao thằng con trai tầm thường khác. Nhưng ánh mắt của cậu ta lại rất lạnh lùng, rất điềm tĩnh, không có một chút gì lung lay, nó thắc mắc không biết cậu đang nghĩ gì. Bỗng, Hạ Phi cất tiếng nói, không biết sao, nhưng nó giống như một tiếng chuông, đều đều, nhưng đánh một lần cũng đủ để tất cả mọi người phải ngậm miệng :
– Còn cô nữa, thôi cái trò diễn kịch trước mặt mọi người đó đi. Chính mình là người tông phải người khác không một lời xin lỗi rồi còn nằm ra đó ăn vạ. Đúng là mặt dày mày dạn !
Hạ Phi bước thẳng đi, nó cũng theo sau làm người “phụ việc”. Gia Mỹ thì tức đến đỏ mặt tía tai, mặt con nhỏ cứ liên tục chuyển màu như con tắc kè bông, trông buồn cười hết sức. Nó vừa cười thầm trong bụng vừa cảm thấy tội nghiệp thay cho nhỏ, không biết sau này gặp mặt mọi người trong trường con bé sẽ xử sự sao nhỉ ? Lời nói của hội phó hội học sinh có trọng lượng lắm, rồi chuyện này sẽ nhanh chóng “bay cao bay xa” trong tích tắc thôi.
======= Căn Tin =======
Nó ủ rũ cầm suất cơm của mình đến một bàn gần nhất. Hai bàn đặt sát nhau xếp sáu ghế và ở sát tường, nó ngồi vào chỗ trong cùng và dựa đầu vào tường mơ màng, có lẽ nó đã ngủ gục luôn nếu không có tiếng hù thật to phía sau lưng của Hiểu Nhu.
Bị hù mà nó vẫn không có chút phản ứng, chỉ trơ ra như khúc gỗ, Hiểu Nhu phụng phịu ngồi vào bàn than :
– Làm gì mà mềm như cọng bún vậy ? Bộ làm việc chung với hot boy khổ lắm sao ?
– Đừng nhắc nữa !- Nó mệt mỏi nói không ra hơi, chỉ có buổi trưa nay là nó được xã hơi, chốc nữa vào học lại xong giờ giải lao nó lại phải làm việc tiếp với Hạ Phi, đến tan học thì lại đi quét dọn sân trường. Nghĩ đến là đã đuối rồi, không biết nó có làm nổi không nữa.
Tiếp theo đó, Thoại Giai, Hy Hy, Kha Bình và hắn lần lượt đi đến ngồi vào bàn. Mọi người đều bất ngờ, bình thường ít khi có mặt hắn ngồi chung, vậy mà hôm nay lại…
– Này mấy người tỏ thái độ gì vậy ? Chỉ là ngồi ăn cơm thôi mà- Hắn vội phân bua trước những ánh mắt nhìn mình chằm chặp.
Kha Bình mím môi, đôi mắt có mở to hơn bình thường, cô nàng nhún vai :
– Thì có ai nói gì đâu.
– Trông cậu mệt quá vậy Lâm- Hiểu Nhu lo lắng hỏi.
– Không sao, hơi mệt một chút thôi.
– Công việc Hạ Phi giao cho cậu nặng nhọc lắm hả ?- Kha Bình tiếp lời.
– Nặng thì cũng chả nặng, nhưng đau đầu lắm. Hồ sơ gì mà chất cả đống, giấy tờ thì để lộn lung tung. Sắp xếp lại đã là một