
g hay chút nào đâu.
– Làm sao mới gọi là hay ?
– Thì như trước đây thôi.
– Trước đây tôi thế nào ?
Nó tặc lưỡi, sao lại có người hỏi những câu ngớ ngẩn thế này nhỉ ?
– Cũng giống thế này, chỉ có điều vui vẻ hơn một chút, dễ gần hơn bây giờ.
– Còn bây giờ ?
– Trông đáng sợ lắm.
Hạ Phi phì cười, cậu lắc đầu với cái góp ý trung thực từ nó. Làm sao cậu có thể trở lại như cũ được khi cậu đang cố gắng thay đổi mình chứ. Lạnh lùng được với nó chính là mục tiêu của cậu mà, cậu đã thật lòng thích nó rồi, thích rất nhiều, đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình.
Ba tiếng sau…
– Cô vất vả nhiều rồi.
– Ông cũng vậy mà- Nó cười.
– Hay…tôi mời cô bữa cơm nha, xem như cảm ơn cho mấy ngày cô giúp tôi.
– Có gì đâu, tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao thôi mà. Nhưng bữa cơm thì tôi không từ chối đâu. Đi thôi !
– Ờ.
… Dong Shan Restaurent …
– Ăn gì nào ? Chọn Đi !
– Sao cũng được, ông mời mà.
– Cho một đùi gà hải sâm ninh, một cá chép Hoàng Hà sốt chua ngọt, hai canh tổ yến. Còn gì tôi sẽ gọi thêm.
Nó hơi nhăn mặt, cũng chẳng có gì, chỉ là những món Hạ Phi gọi đều là những thứ mà nó…mù tịt. Nền ẩm thực Trung Hoa rất phong phú, nó không biết cũng là chuyện đương nhiên. Chắc những món ăn đó đều là những thứ đắt tiền.
– Hết mấy món này…là bao nhiêu vậy ?- Nó ngập ngừng hỏi.
– Ha…đến lúc này rồi mà cô còn hỏi giá tiền nữa ư ? Cứ ăn đi, đã nói là tôi mời mà.
Ăn được một lúc, Hạ Phi liền mở lời…giới thiệu :
– Thấy được không ? Đây toàn là những món nổi tiếng ở Sơn Đông.
– Được lắm.
– Sơn Đông còn có tiếng về mấy món canh và nội tạng động vật nữa, nhưng tôi nghĩ chắc cô không ăn được nên thôi.
– Ờ, đúng là tôi không ăn được mấy thứ đó- Nó cười trừ, chỉ nghĩ đến mà người đã nhợn cả lên.
– Nhìn ông giống như…lâu ngày không được ăn.
Nghe nó nói xong, gương mặt Hạ Phi ánh lên chút ngạc nhiên nhưng cậu vội vàng cười xòa chữa quê :
– Không phải lâu ngày không được ăn, chỉ có điều ngày nào tôi cũng phải ăn mì gói nên đâm ra thèm những món khác.
– Sao lại là mì gói ?
– Thì tại tôi ở nhà một mình nên…
Chưa đợi Hạ Phi nói xong, nó liền à lên mấy tiếng như đã hiểu rồi :
– Tôi biết thừa bọn con trai mà, ở một mình thì trong tủ lạnh đến một củ hành còn chẳng có. Mà sao không ra ngoài ăn tiệm ?
– Thôi, nhác !
– Thiệt tình ! Có xe đi mà còn làm biếng- Nó lắc đầu thở dài, tụi con trai thường không biết quan tâm cho bản thân thế đấy. Nó chắt lưỡi- Bữa nào rảnh tôi sẽ nấu cơm cho ông ăn.
– Ơ ?
– Ơ cái gì ? Chê hả ?
– À không, được như vậy thì tốt quá rồi còn gì. Chỉ sợ phiền cô thôi.
– Lịch sự gớm !- Nó trề môi.
– Không phải cô muốn quay trở lại làm ô sin cho tôi đấy chứ ?
Nó chiếu tia nhìn đầy sát khí vào cậu bạn.
– Đủ rồi, ăn nhanh đi. Hôm nay tôi mời, muốn kêu thêm gì cũng được, mấy món nội tạng ngon lắm.
– Thôi khỏi, cám ơn- Nó đáp lại bằng giọng đầy chế giễu.
Hắn ở nhà cứ đứng ngồi không yên, trong lòng nổi lên một cảm giác khó chịu đến…khó giải thích. Hắn chả thấy gì trong nhà hàng Đông Sơn, mà thật ra chỉ có năm giây lướt vào trong đó và lỡ nhìn thấy nó và Hạ Phi đang ăn trưa, nhưng hắn thề là hắn chả quan tâm gì đến nó cả.
Tiếng mở cửa kêu “Cạch”, hắn vội vàng nhìn lên. Vừa thấy nó, hắn đã dùng giọng tra hỏi.
– Cô đi đâu giờ này mới về ?
– Tôi có công việc của tôi, ông hỏi làm gì ?
– Công việc của cô là gì ? Ăn trưa trong nhà hàng sang trọng rồi ngồi cười hô hố ha há.
– Sao ông biết ?
– Vậy là cô thừa nhận.
– Phải, tôi và Hạ Phi có cùng nhau ăn trưa nhưng là sau một buổi sáng làm việc. Đừng có tự suy diễn chuyện người khác theo ý mình như vậy. Hôm nay tôi mệt lắm, không có thời gian tranh cãi với ông. Nhưng từ nay dù tôi có đi đâu cũng đừng ý kiến, tôi không về khuya, hơn nữa không có ai ở nhà thì chúng ta càng phải tôn trọng quyền tự do riêng tư của nhau. Được chứ ?
Hắn bỗng cảm giác có cái gì đó trong lòng mình…rất buồn, nặng trĩu. Hắn cũng không buồn nói, im lặng rồi đi thẳng lên phòng. Nó chỉ nhìn theo thở dài, trên đời cũng nhiều thứ thật mệt mỏi.
.
.
ẦM !!!
Đêm hôm đó trời mưa rất to, sấm chớp cứ nổ ầm ầm vào tai như muốn đập tan hết tất cả. Những hạt mưa rơi lộp bộp dưới sân nhà và sẵn tiện bắn tóe vào mảng kính cửa sổ. Lại mưa, lại sấm, lại bóng tối…Nó sợ, rất sợ bóng tối, sợ sấm sét, cảm giác một cái gì nguy hiểm, cảm giác về cái chết, về tai nạn…
Bóng đêm khiến nó nhớ lại những gì kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Dù chỉ loáng thoáng thôi, là những mảnh ghép rời rạc, nhưng vẫn trở thành những gì ám ảnh cuộc đời nó. Tai nạn giao thông năm bốn tuổi, tai nạn đã cướp đi cả ba và mẹ nó…Vẫn là bóng đen, là tiếng khóc thét của nó, là tiếng mẹ nó thều thào bằng chút sức lực cuối cùng của bà,…
Và còn…nước.
À không, là máu. Máu hòa vào bóng đêm tạo thành một thứ nước màu đen cực kì đáng sợ.
Tiếng sét nổ đùng thêm một lần nữa xé toạc bầu trời. Nó giật mình thoát ra khỏi những mảnh kí ức rời rạc và trở lại với thực tại…vẫn là màn đêm lạnh lẽo. Nó run lập cập, tưởng chừng như không còn thở được nữa, nó thu gọn mình trong góc phòng, giữa tủ đựng quần áo và bức tường. Nó muốn khóc nhưng