XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326794

Bình chọn: 9.5.00/10/679 lượt.

Nó phì cười.

Đưa tay lên che cái ngáp dài, nó tặng cho mình thời gian năm phút ngắm hắn ngủ. Khuôn mặt đó luôn luôn là như vậy, thu hút, đầy ma lực và mang nét thánh thiện như thiên thần. Sau năm phút, nó mỉm cười và nhấc người ra khỏi giường, chuẩn bị cho một ngày mới.

Vệ sinh cá nhân xong, nó xuống bếp đổ hai quả ốp la rồi chạy ra ngoài mua bánh mì- mỗi sáng lại có một bà bác đẩy xe bánh mì quanh phố cực ngon.

Trở lại nhà, nó phóng nhanh lên phòng, hắn vẫn còn đang ngủ say. Nó rất muốn, rất muốn được ngừng thời gian lại nhìn hắn thêm chút nữa. Bời vì sống cùng nhà đã lâu nhưng những khoảnh khắc được thấy hắn như thế này quả thật là rất hiếm. Nếu không vì buổi học thì nó đã có thể làm như vậy rồi. Đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt hắn, nó cũng mím môi đành đánh thức hắn dậy.

Nó khe khẽ đi ra sau lưng hắn với khuôn mặt rất gian xảo, tinh ranh tựa như khuôn mặt của mấy đứa trẻ chuẩn bị bày ra một trò nghịch phá gì mới. Nhẹ nhàng kéo chiếc chăn hắn đang cuốn chặt vào người ra và ngay lập tức trùm chăn lại vào đầu hắn, tay vừa vò vừa đẩy đầu hắn xuống khiến hắn đang ngủ cũng bừng tỉnh dậy mà la oai oái :

– Ai vậy hả ? Làm cái quái gì vậy hả ?

– Dậy nhanh lên xuống ăn sáng cho rồi, sắp trễ rồi đó- Nói xong nó bước ra ngoài dập luôn cửa lại, trước khi hắn kịp làm gì.

– Haizz, Trúc Lâm, cô ta chán sống rồi hả !

.

Nó ngồi đợi khoảng năm mười phút thì hắn xuống, nó làu bàu :

– Nhanh lên, đồ ăn nguội hết rồi kìa.

– Hớ, lại trứng hả, sao sáng nào cũng là bánh mì ốp la vậy ?

– Nhà hết đồ ăn rồi, mà chẳng phải tôi cũng lo đủ cho ông ngày ba bữa đó sao.

– Tiện cho cảm ơn luôn thể, ba bữa bữa nào chả mì gói, không thì trứng chiên, ba là canh cải.

– Chứ tủ lạnh hết đồ ăn rồi. Tự nhiên chị Ba mua rau cải về chồng đầy tủ thì phải nấu thôi chứ ai biết đàng- Nó nói, hơi cáu cáu.

– Thôi được rồi không nói nữa, chiều nay đi siêu thị mua đồ, được chứ.

– OK liền- Nó cười tươi rói.

======= Chiều Tan Học =======

Theo như hai đứa quyết định, trong thời gian hắn đi lấy xe, nó sẽ đi tà tà ra cổng. Lúc nó bước ra khỏi trường vừa kịp lúc chiếc của hắn chạy đến, nó vui vẻ đến bên chiếc xe, nhưng chưa kịp gì hết đã thấy Gia Mỹ từ đâu phóng ra.

– Cốc cốc !

Hắn hạ kính xe :

– Có chuyện gì vậy ?

– Anh Bằng, chở em về với- Nhỏ nói dèo dẹo, gương mặt làm nũng.

– Không được, hôm nay anh…

– Tụi này có việc bận rồi- Nó chen vào.

– Việc gì ?

– Đi mua sắm. Đồ dùng gia đình thiếu- Nó đáp cộc lốc.

– Em đi nữa- Gia Mỹ gân cổ lên, tay con bé chạm vào chốt mở cửa xe.

Nhưng chưa kịp, nó đã chộp tay nhỏ lại, đứng trước cửa chắn lối :

– Em có phải là người trong gia đình chị không ?

– Ơ…

– Em có biết tụi này cần đồ gì không ?

-…

– Không biết thì thôi, đi theo làm gì ?

Sau một hồi cứng họng, Gia Mỹ cũng lắp bắp :

– Nhưng em là vợ tương lai của anh Bằng thì cũng sắp là người trong gia đình rồi.

Nghe nhỏ nói, hắn giật mình nhìn sang còn nó bị pause lại trong giây lát, nhưng rồi nó cũng bình tĩnh lại nói thật nhẹ nhàng :

– Là vợ tương lai thì để tương lai tính, sắp thì cũng chưa phải là người trong gia đình, đợi chừng nào hai người cưới nhau rồi hẵng hay, ha. Thôi thì hôm nay cưng chịu khó nhờ tài xế riêng chở về nha, xe hư được một bữa cũng không hư được cả đời mà đúng không. Mà cưng cũng hết đau chân rồi nhỉ ? Chị đi rồi chị sẽ nhắc Vũ Bằng mua quà gì đó cho em- Nó cười khẩy nói khích trước cái mặt vừa tím vừa đỏ vừa miệng mồm há hốc của Gia Mỹ rồi nhanh chóng bước lên xe. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rồi mất hút.

Còn lại Gia Mỹ đứng đó, con bé run mình vì tức giận. “Nào là “gia đình”,”tụi này”, còn gọi tên Vũ Bằng một cách thân mật, cô ta tưởng cô ta là ai chứ ? Cuối cùng thì tôi mới là chủ của căn nhà đó, là vợ của anh Bằng. Chị đợi đấy, đừng có tự đắc.” Bao nhiêu suy nghĩ ùa tới càng làm cho Gia Mỹ sục sôi thêm cái ý định sắp đến, nhất-định-phải-thực-hiện.

.

.

Hắn lái xe, một lúc lại nhìn sang nó một lần, tần suất ba lần trên năm…giây. Điều lạ là hắn lại cứ tủm tỉm cười một mình như thằng bệnh.

– Tôi đuổi thẳng cổ bạn gái ông như thế có sao không ?

– Không sao cả, ngược lại còn khỏe ấy chứ.

– Hả ?

Biết mình nói hớ, hắn ấp úng :

– À thì như cô nói đấy, chúng ta cùng là…gia đình mà.

Nó không đáp, chỉ cười. Đơn giản là một nụ cười cũng đủ làm hắn hạnh phúc.

Xui xẻo sao, mới đi được giữa đường thì…xe chết máy. Hắn phải gọi dịch vụ kéo xe về, còn hai đứa cùng lết bộ đến siêu thị với lí do nó đưa ra :“ Cũng không còn bao xa, tiết kiệm tiền taxi vẫn hơn.”

– Ui da !- Nó la lên.

– Gì vậy ?

Nó ngồi xuống, gập gối, nhìn lên mặt mếu máo :

– Đứt giày rồi T-T.

– Có cần xui xẻo tới mức đó không ?

– Là thật đó.

– Ngồi đây đợi tôi một chút.

Nó ngồi im trên cái ghế đá cạnh công viên, ngoan ngoãn chờ hắn đi đâu đó với đôi chân đất. Không biết hắn ta mắc chứng gì, mới vừa nghe giày nó đứt liền quăng thẳng vào sọt rác làm nó không kịp trở tay. Giờ lại phải ngồi chờ. Được khá lâu, nó lôi ipod ra nghe- Sick Enough To Die- bái hát đầu tiên mỗi lần nó cầm ipod, và luôn luôn có cảm giác buồn rười rượi mỗi lần nghe. Ph