XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326751

Bình chọn: 8.00/10/675 lượt.

được. À mà nghĩ lại thì cũng chưa chắc chỉ có hai người ăn, có khi còn thêm người thứ ba nữa thì sao ??? Nó nghĩ vậy khi chợt nhớ đến một người.

– Vậy ra tính tiền nha !

Bỗng nó sực nhớ ra chuyện gì đó. Phải, nó còn lời hứa với một người “quan trọng” nữa mà, phải thực hiện chứ.

– Đẩy tôi qua chỗ quần áo đi !

– Làm gì vậy ?- Tuy miệng thì cằn nhằn nhưng hắn vẫn làm theo.

Đến nơi, nó bắt hắn đẩy đi vòng quanh. Xem hết cái này đến cái khác, cuối cùng nó cũng chọn được chiếc khăn choàng cổ. Nhưng quả thật, chất liệu chiếc khăn choàng dỏm vô cùng, không hơn gì cái giẻ rách. Màu sắc thì lòe loẹt, thêm trang trí mấy cái bông thật diêm dúa. Nhìn cũng đủ biết chiếc khăn choàng này đích thị là dành cho mấy bà cô già ngoài bốn mươi rồi còn ưng se sua. Nhìn nó cất công lại chọn phải “hàng hiếm” như vậy, hắn méo mặt :

– Tôi tưởng mắt thấm mĩ của cô cũng được lắm, không ngờ tồi đến vậy.

– Đâu phải dành cho tôi- Nó quay lại điềm đạm giải thích.

– Vậy thì thật xui xẻo cho ai được cô tặng chiếc khăn này.

– Là ông nói đó- Nó nhếch môi nhìn chiếc khăn- Vì đây là một người vô cùng đặc biệt mà, giống hệt như chiếc khăn này vậy.

Tối lại, khoảng hơn bảy giờ, cả hai bắt taxi về, với một đống đồ lỉnh kỉnh. Còn xe của hắn thì gọi dịch vụ kéo về. Người giàu có cái hay thế đấy, việc gì cũng không cần động tay vào, chỉ cần nhấc lên một cú điện thoại, vung ra một nắm tiền là xong tất. Nói gì thì nói, dù sao nó cũng được nghỉ ngơi trên một chiếc taxi chứ không phải là xe đẩy, đôi giày cao gót cũng được tháo tuột ra ngay khi mới bước vào. Lúc đó nó mới biết chân mình bị chảy máu vì đôi giày quá chật.

Đường phố Thượng Hải về đêm ngập tràn những ánh đèn. Người người đi lại tấp nập, các pano, biển quảng cáo đủ mọi kích cỡ xuất hiện dày đặc. Nó chợt nhớ lại lúc chiều, chẳng phải hắn đã nói là sẽ cõng nó sao. Không biết là giả hay thật nhưng nó đã thật sự hi vọng, nhưng giờ thì vụt mất cơ hội đó rồi.

– Lúc nãy ông nói cõng tôi, là thật hay đùa vậy ?

– Tôi không thích đùa, nhất là đối với những người ngốc như cô.

– Nếu vậy thì tiếc thật, mấy ai được đại thiếu gia cõng đi chứ ?- Nó thở dài làm bộ tiếc nuối.

– Thích được tôi cõng tới vậy sao ?- Hắn cười, nụ cười dễ thương hết sức, nhưng sao vẫn cứ thấy…đểu đểu.

– Làm…làm gì thích chứ ?- Nó ấp úng trước gương mặt rất chi là duyên của hắn, lại còn mờ ảo dưới ánh đèn màu.

– Bác tài, dừng xe !

– Ông định làm gì vậy ?

Vẫn lơ đẹp nó, hắn nắm tay nó lôi ra khỏi xe. Nó vớ vội lấy đôi giày còn miệng thì luôn lải nhải :

– Này ông điên rồi à ? Làm cái quái gì vậy ?

Sau khi lấy tờ giấy nhớ ra hí hoáy viết, hắn cúi xuống chỗ bác tài nói đưa kèm tờ giấy đó ra :

– Chở hết đống đồ về địa chỉ này rồi ở đó đợi tôi. Tôi sẽ trả gấp ba.

Chiếc xe taxi khuất đi, thế này là thế nào ? Chẳng lẽ hai đứa lết bộ về nhà. Nó nhăn nhó, miệng méo xệch, trông vô cùng thảm.

– Bỏ cái bộ mặt đó dùm cái. Leo lên đi !- Hắn đã khuỵu gối xuống từ lúc nào.

– Ơ…

– Nhanh lên, cô không thấy cái bộ dạng này làm tôi trông rất dị hợm sao ?

– Tôi…nặng lắm đấy.

– Tôi biết !

Nó tức, tức điên lên được. Muốn thộn cho hắn một cú từ sau lưng, muốn đạp cho hắn chúi nhũi, Nhưng chân nó đang đau, không thể làm được cả hai việc : đá hắn và lb về nhà (trong trường hợp đánh hắn lần thứ nhất). Nó đành leo lên lưng hắn.

Tình trạng của hai đứa hiện giờ là “bình thường”. Nghĩa là không có gì và cũng không nói gì (tóm lại là hai đứa câm gặp nhau). Chỉ có cái là lâu lâu nó lại thít chặt cổ hắn hơn còn hắn thì phải gồng sức xốc nó lên (tại nó nặng quá +_+) Nó nghe tim mình đập liên hồi và có lẽ hắn cũng cảm nhận được. Bởi hai trái tim đang đặt rất gần nhau.

– Mệt không ?

– Cô nghĩ tôi có mệt không ?- Hắn luôn như vậy, hỏi lại câu hỏi của người khác.

– Do ông thôi, ai biểu có xe không đi.

– Chẳng phải tôi đang thực hiện cái mong muốn cao cả của cô đấy sao.

– Mơ hão !

Tấm lưng rộng và ấm áp. Cảm giác rất an toàn. Người nó liên tục rung lên theo từng bước chân của hắn nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy êm dịu vô cùng. Cứ muốn mãi mãi được như thế này.

.

.

Nửa tiếng sau, cả hai về đến nhà, chiếc taxi đậu trước cửa. Bác tài phụ hắn ôm đống đồ vào trong rồi lái xe đi, nó đã ngủ sau lưng hắn từ bao giờ. Đặt nhẹ nó ngồi xuống ghế sa lon, giờ thì hắn có thể duỗi thẳng lưng :

– Ôi trời ơi, mỏi chết được.

Nhưng một giây, hai giây, và ba giây sau…

CỐP !!!

Vì đang trong tình trạng ngủ say nó không thể nào tự mình ngồi được nên thân nó đổ xuống và đầu cụng một cái cốp vào thành ghế sa lông là điều không tránh khỏi. Nó nhăn nhó mở mắt, tay xoa lấy cái đầu.

Hắn giật mình quay lại rồi hỏi rất tỉnh :

– Có sao không ?

Thừa thải, thiếu tình cảm, vô tâm là những gì nó muốn nói về hắn. Nó nhìn hắn một cái đầy căm phẫn.

– Làm gì vậy chứ ? Lỗi do tôi sao ?

Lại còn dám hỏi, thằng ngu còn biết mà hắn không biết, con trai mà nai hay gớm. Môi nó hơi bệu ra.

– Đừng có nhìn tôi bằng cái kiểu đó. Cô câm rồi à ?

Nó càng tức giận, hậm hực đứng dậy, vẫn giẫm bình bịch như cái thói quen vốn có. Nhưng nó quên mất là, chân nó đang đau, không đi đư