
iến Gia Mỹ không nén nổi tò mò, và khi Gia Mỹ lôi trong chiếc bao xinh xắn đó ra món quà thì…
– PHỤT !- Hy Hy bất ngờ phun ra ngay đống trà sữa vừa cho vào miệng cách đây…ba giây. Còn Gia Mỹ thì nhìn chiếc khăn mà…đơ như cây cơ.
Miễn bàn, nó sung sướng đến tột độ khi chiêm ngưỡng được vẻ mặt của con nhóc. Vừa đỏ vừa tím, nửa nóng nửa lạnh, khỏi phải nói cũng biết Gia Mỹ giận đến mức nào. Chiếc khăn choàng tồi tệ trên mức tồi tệ làm nhỏ nóng ran cả mặt mũi, máu như sôi lên sùng sục còn cặp mắt thì long lên sòng sọc. Còn một người nữa cũng hết sức thích thú với món quà, là Hy Hy.
– Chị…có thật là cái này do anh Bằng tặng tôi không ?- “Nàng” giận đến…nói không lên lời.
– Thật, có gì lạ sao ? À phải rồi, chị xin lỗi nha. Hôm qua chị đã hết sức khuyên ngăn bảo là chiếc khăn này chỉ dành-cho-mấy-bà-già-diêm-dúa thôi nhưng do Vũ Bằng cứ nhất quyết rằng nó-sẽ-hợp-với-em nên chị cũng đành chịu- Nó chớp chớp đôi mắt nói đầy hối lỗi.
– Thế sao anh Bằng không đưa tận tay cho tôi ?
– Chị đâu biết được, vừa chuông reng thì cậu ta phóng như bay về bảo là có việc bận nên chị đành phải…đi hộ.
– Chị…Được lắm ! Tôi không để yên chuyện này đâu- Con bé thở hồng hộc đến nói không nổi rồi dùng dằng bỏ đi.
– Có chuyện gì mà em không để yên được vậy ?
Gia Mỹ dừng chân, Hy Hy thản nhiên cùng ly trà sữa còn nó thì đơ cứng cả người kinh ngạc với giọng nói này. Không biết trời sui đất khiến thế nào mà hắn lại xuất hiện vào ngay thời điểm này cơ chứ. Rồi…rồi kế hoạch của nó…trò chơi của nó…be bét hết à ?
– Anh Bằng !
Cái giọng the thé, nghèn nghẹn và cao chót vót đến tận trời xanh của Gia Mỹ làm Hy Hy liên tưởng đến con heo bị…chọc tiết. Cô ngứa hết cả người vì dị ứng, sao Vũ Bằng có thể chịu nổi con bé này lâu thế chứ.
– Sao ? Có chuyện gì vậy ?
– Món quà này…à không, cái thứ dị hợm này, chị ấy bảo là của anh mua tặng em. Anh nói đi, có phải như vậy không ?
– Món quà này…à không, cái thứ dị hợm này, chị ấy bảo là của anh mua tặng em. Anh nói đi, có phải như vậy không ?
Mặt nó cắt không còn giọt máu, nó cứ đứng ra nhìn hắn trân trân. Nó sợ…nó sợ hắn sẽ…mắng nó, vì cái tội dám bày trò lừa “công chúa cưng” của hắn ta. Nó sợ hắn sẽ nhìn nó bằng ánh mắt dành cho những kẻ hay lừa lọc và dối gạt. Nó còn sợ…lộ chuyện. Rồi Gia Mỹ sẽ vênh mặt lên mà nhìn nó bằng con mắt khinh thường, sợ con nhỏ thắng nó, nói chung là sợ…đủ điều. Mặt nó đang xanh lét như tàu lá chuối thì hắn quay thẳng mặt sang đối diện với mặt Gia Mỹ, nhìn nhỏ thật chăm chú rồi nhíu mày :
– Là anh mua tặng em đấy, có vấn đề gì sao ?
Hả ???
Nó nhìn hắn đầy ngạc nhiên, Hy Hy chớp mắt liên tùng tục còn Gia Mỹ thì trợn tròn cặp mắt sững sốt.
– Anh nói gì cơ ?- Gia Mỹ hỏi lại một cách vô thức như không thể tin nổi.
– Hôm qua anh đã mất cả một ngày để chọn ra nó đấy, em không thích sao ?
– À không, ý…em…là…nó rất tuyệt. Em thích lắm- Gia Mỹ cười đến méo mặt.
– Vậy sao ? Anh cũng thấy nó rất hợp với em. Từ nay mỗi lần đi đâu em nhớ choàng nó nhé !
Phập ! Phập ! Phập ! Ba mũi tên liên tiếp “thọc” vào tim Gia Mỹ, con bé cứ cứng đơ mồm miệng không thể nói, hoạt động não bị đình trệ. Mãi nhỏ mới mấp máy môi được :
– Sao cơ ?
– Ừ, thì tại mấy bữa nay trời cũng khá lạnh mà.
– Ơ, vâng.
Gia Mỹ khi nãy hùng hổ bao nhiêu thì giờ càng…vô hồn bấy nhiêu, trông thật thảm thương. Con bé chắc đang sốc ghê gớm lắm, vì món quà “đặc biệt” của bạn trai, vì xấu hổ trước mặt nó và Hy Hy, vì thảm cảnh trong tương lai nhỏ sẽ phải mang chiếc khăn choàng không giống ai đó mỗi ngày.
Nó đi hết từ cung bậc cảm xúc này sang cung bậc cảm xúc khác, từ sợ hãi đến ngạc nhiên và bây giờ là lo lắng, ngoài ra còn có sự…hả hê.
Tại sao hắn ta lại giúp nó, nỡ đối xử với bạn gái mình như vậy ? Đó có phải chuyện tốt không ? Nó quên mất là hắn thích nó, hắn giúp nó thoát khỏi bị Gia Mỹ khinh thường…nhưng, liệu hắn có giận nó không ? Vì đã bày ra trò đùa quái ác này ?
– Giờ anh phải đưa Trúc Lâm về, anh đi trước.
– À…vâng….À mà sao lúc nãy chị Lâm nói anh có việc bận về trước ?
– Ơ…- Hắn ngân dài, hắn đang lúng túng không biết trả lời thế nào.
– À, việc đã được giải quyết xong cả rồi.
– Nhanh vậy sao ?
– Ừ, vì mấy đứa bạn anh cũng đã giải quyết gần xong thì anh mới kịp tới.
Nếu để ý kĩ, lời nói dối khá vụng.
– Vậy anh chở chị Lâm về nha. Chị Lâm, cám ơn chị vì đã đưa hộ em món quà- Gia Mỹ mỉm cười thân thiện, sau đó con bé gập người 90 độ cúi chào trước khi ra về. Điều này làm nó và Hy Hy cảm thấy đặc biệt hơn hết, từ bao giờ con bé ấy lại lễ phép và ngoan ngoãn đến thế ? Đứng trước mặt hắn có khác.
– Tôi đưa Trúc Lâm về, cô có cần quá giang không ?- Hắn quay sang hỏi Hy Hy.
– Không cần đâu, tôi tự lo được.
– Bye bye- Nó vẫy tay chào con bạn.
– Bye.
Hy Hy thốt lên tạm biệt bạn mình nhỏ đến nỗi nó không nghe thấy. Tâm trạng cô nặng trĩu và tưởng chừng như toàn bộ cơ thể đang muốn ngưng hoạt động. Cô có cảm giác mình sắp đánh mất đi thứ gì đó quan trọng. Thoại Giai ư ? To tiếng với cô vì Gia Mỹ như vậy, chẳng lẽ anh ấy có gì đó…Hy Hy không thể tin vào lời hứa trước đây của Thoại Giai đ