
ộng kinh khủng nhất mang tên Gia Mỹ. Đúng là một công đôi chuyện, càng nghĩ nó càng phục mình tài thật !
Hôm sau là một ngày…vui vui. Đầu tiên là chuyện hắn và nó trở lại bình thường, vì hắn chở nó đi học còn nó thì nấu cho hắn bữa sáng ^O^. Còn chuyện thứ hai thì rất là…dễ thương. Đó là Gia Mỹ đi đến trường với khuôn mặt xinh xắn, dáng vẻ xinh tươi nhưng choàng chiếc khăn choàng cổ quê hết chỗ chê. Đương nhiên con nhỏ bị mọi người chỉ trỏ bàn tán rất nhiều và có nguy cơ bị tước mất danh hiệu hot girl vì vấn đề…mắt thẩm mĩ. Nó và Hy Hy, Kha Bình, Hiểu Nhu được một trận cười nắc nẻ, hơn nữa thấy thật hả lòng hả dạ, nhẹ hết cả đầu. Nhưng…không biết có phải quả báo hay không mà chiều hôm đó về, nó bị…đau bụng +_+.
Chiều thứ hai, bà Mẫn trở về sau chuyến công tác dài hơn ba tháng. Nó và hắn mang hộ vali của bà lên phòng, chị giúp việc cũng lên lại ngay sáng hôm đó. Nó thoát khỏi cực hình sáng nấu cơm, trưa rửa chén, chiều làm ô sin.
Bà Mẫn gọi riêng nó sang phòng bà, tặng cho nó mấy bộ quần áo mới bà mua ở nước ngoài và một số loại nước hoa mĩ phẩm nào đấy mà nó nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ động tới. Bà Mẫn vẫn thương yêu nó như vậy, xem nó như con cái trong nhà và đối xử nhẹ nhàng với nó như một người mẹ. Nó là con gái ruột của người bạn thân duy nhất của bà.
————————————–
– Cao Thoại Gia đáng ghét, sao đến bây giờ vẫn chưa chịu xin lỗi người ta chứ ?- Hy Hy hậm hực cầm chiếc kính Nobita lên…vặn vẹo.
– Bẻ thì bẻ luôn đi, nhứ mãi thế làm gì ?- Hiên Hiên nhìn chị mình ngán ngẩm, nó đã thấy cô chị suốt ngày cầm chiếc kính lên định bẻ nhưng lại thôi, đến giờ cũng đã là lần thứ bảy mấy. Để xem chiếc kính Nobita Thoại Giai tặng đến bao giờ mới gãy nào.
– Chị không nỡ. Nhưng mà cái tên đáng ghét đó bao giờ mới chịu đến xin lỗi chị chứ ?- Hy Hy lắc đầu thở dài rồi lại hét ầm lên bức xúc.
– Nếu bứt rứt đến vậy thì hỏi thẳng người ta luôn đi, vòng vèo làm gì cho mệt.
– Đâu có được, lỗi đâu phải do chị, sao có thể xuống nước nói chuyện trước được chứ ?
– Ha, đến nước này rồi lại còn thế nữa. Nếu vậy thì dẹp đi, đừng bận tâm nữa cho khỏi phải bực dọc, cả em cũng phải phát điên lên với cái màn lãi nhãi của chị từ hôm thứ bảy đến giờ.
– Cao Thoại Giai, anh được lắm. Chị nói cho em biết, bây giờ dù cho tên đó có quì trước mặt xin lỗi chị chị cũng không tha cho.
– Em mong là vậy- Hiên Hiên bình thản nhún vai, nó biết ai chứ Hy Hy thì không bao giờ làm được những điều mình nói.
Kính coong….
Vừa lúc đó thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên cắt đứt cuộc đối thoại của hai chị em. Hy Hy đi ra cửa sổ vén bức màn lên nhìn ra ngoài cổng, song cô quay mặt lại với em gái lắp bắp không lên lời :
– Th…Thh…
– Là ai vậy ?
Biết mình…mất khả năng thành tiếng, Hy Hy cứ liên tục chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Thấy lạ, Hiên Hiên cũng bước lại đó xem.
– Thoại Giai thôi mà, có gì ghê gớm đâu !- Cô em bình thản nói.
Hy Hy tiếp tục có những hành động kì lạ, cười hớn hở, gật đầu lia lịa chỉ ra cổng và sau đó cô phóng ngay đến tủ quần áo vơ đại một chiếc váy rồi bay vào phòng tắm. Hiên Hiên nhướn mày nhìn chị, trên mặt hiện rõ một chữ “Chán”.
Tích tắc chỉ trong hai phút sau, Hy Hy bước ra với một bề ngoài hoàn toàn tươm tất, chiếc váy đầm đơn giản tuy không đẹp nhưng cô không cần đẹp lúc này. Ít ra nó vẫn còn hơn được bộ đồ ngủ cô bận khi nãy.
Hy Hy chạy vèo xuống nhà, đi lướt qua phòng khách, cô giúp việc cũng đang lật đật tính ra mở cửa. Bố cô đang ngồi trên so-fa đọc báo lẩm bẩm hỏi :
– Con đi đâu đấy ?
– Dạ, bạn con đến.
– Ờ, mời bạn vào nhà chơi.
Hy Hy không kịp nghe bố nói vì cô đã vội chạy ra ngoài. Bố Hy Hy, sau năm giây lẩm nhẩm mấy chữ trong tờ báo mới sực tỉnh, ông ngạc nhiên xen lẫn tò mò :
– Bạn à ?
Mới ra đến giữa sân, Hy Hy đã thấy thấp thoáng bóng bạn trai bên ngoài cánh cổng sắt. Cô dừng bước chân đang chạy vội và chầm chậm đi tới, cô không muốn Thoại Giai biết mình đang “thích muốn chết” vì cậu ta đến.
Hy Hy mở cổng, chiếc xe đỏ chói mới keng đậu đằng trước, Thoại Giai đang đứng tựa người vào cây cột cạnh chiếc cổng.
– Anh đến…có việc gì không ?- Không hiểu sao vừa thấy mặt Thoại Giai, mọi thứ trong người cô dường như chùng xuống hẳn.
– A, anh nghĩ là có đấy- Thoại Giai nói với giọng đều đều, mà hơn nữa còn có chút gì đó…tỉnh rụi, có thật là đến để xin lỗi không.
– …
– Lần trước em để quên áo khoác ở nhà anh, anh mang trả lại thôi.
Nhận lại chiếc áo từ tay Thoại Giai, Hy Hy hỏi thẳng :
– Sao không trả ở trên trường.
Bị bắt trúng thóp, cậu ta quay mặt đánh trống lãng :
– Thôi, anh về đây.
– Này !
– Hửm ?
– Anh đến đây…chỉ có vậy thôi sao ?- Hy Hy ngờ ngợ.
– Ừ, chỉ có vậy thôi.
– À, em hiểu rồi. Anh về đi !
Hy Hy thất vọng não nề, cô bước vào nhà, không còn thiết nhìn gương mặt của Thoại Giai. Thật ra cậu ta giả ngu hay ngu thật vậy ? Hay là vô tâm ? Hay là…bỏ cô luôn rồi ? T-T Hy Hy nghĩ đến mà tức anh ách, nước mắt cứ chực trào ra, cô thiệt tình muốn cấu xé cho nát be nát bét cái áo khoác đó ra. Nếu nó không phải là cái áo duy nhất ở Thụy Điển bà chị họ cô tặng thì chắc đã….mặc dù nó chẳng có tội