Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328714

Bình chọn: 8.5.00/10/871 lượt.

đang nói chuyện rất thân thiết nữa. Có thể thấy được trong đôi mắt Thoại Giai là sự ngạc nhiên pha lẫn tức giận. Cậu đang ghen !

Trong giờ học, hai người đó nói chuyện rất say sưa và vui vẻ. Cứ tụm đầu lại với nhau tỏ ra rất thân mật. Có điểm gì chung giữa hai người đó nhỉ ? Chuyện gì có thể thu hút họ đến vậy ? Nhìn hai người mà nó cứ bồn chồn không yên, không ngớt lo lắng. Hy Hy vừa cãi nhau với Thoại Giai xong, giờ lại quay sang thân thiết với Vũ Bằng, lẽ nào…?

.

.

Ngày hôm đó, không ai hiểu vì lí do gì hai con người thường xuyên cãi nhau đột nhiên lại trở nên cực kì thân thiết. Đó là bí mật giữa Hy Hy và Vũ Bằng, mà đã là bí mật thì phải giấu lâu, ém kĩ. Chưa biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nhưng vì sự tò mò, có một số người đã nóng giận và…hiểu đi lung tung.

……………..Giờ giải lao……………

– Bằng lăng, mặt ông dính gì kìa.

– Dính gì là dính gì ?- Hắn ngô nghê hỏi lại, tay tự sờ lên mặt mình.

– Không biết, lấy khăn lau đi- Hy Hy vừa nói vừa rút trong túi ra tờ khăn giấy đưa cho hắn.

– Ở đâu ?

– Đây này. Chậc…

Vì hắn không thấy được vết dơ trên mặt mình, Hy Hy đã cầm lấy khăn giấy và…lau giúp. Một hành động giúp đỡ bạn bè cực kì trong sáng, nhưng theo như những người mang trong đầu những suy nghĩ không mấy tích cực thì hai người này thật sự có “cái gì đó” và đang thể hiện cái đó một cách lố bịch. Nó và Thoại Giai nhìn mà mặt cứ nóng rân rân. Trơ trẽn không chịu nổi !

Nó đứng như trời trồng nhìn trân trân Hy Hy và Vũ Bằng. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người đó vậy ? Không lẽ giữa họ có gì thật ? Những gì nó nghĩ chẳng lẽ lại đúng ? Không được, nhất định không phải. Hy Hy không thể là người hai mặt, bạn nó đã có Thoại Giai rồi mà, không thể chuyển qua thích hắn nhanh như vậy được. Nếu là Tôn Gia Mỹ, nó không muốn nghĩ nhiều, cứ trả mọi thứ về đúng vị trí của nó sẽ tốt hơn. Nhưng Hy Hy thì…không thể được. Nó không muốn nó…và bạn mình,…

Hiểu Nhu vừa nghe chuông reo đã chạy sang lớp nó. Với bản tánh…nhiều chuyện, cô nàng chỉ cần nhìn lướt sơ đã có thể đoán được chuyện gì đang diễn ra. Hiểu Nhu giả vờ đi tới chỗ Hy Hy đập vai cô bạn :

– Này, hai người lén la lén lút cùng nhau đi đâu vậy ?

– Cái gì mà lén la lén lút chứ ? Tụi này chỉ đi dạo cùng nhau chút thôi.

– Vậy cho tớ đi cùng với, tớ cũng muốn đi dạo- Hiểu Nhu vui vẻ.

– Thôi đi, tụi này có chuyện riêng cần nói. Thôi đi trước nghen.

– Bữa nay bày đặt riêng với tư, hai người trở nên thân mật như vậy từ khi nào vậy ?

– Hi, bí mật.

Nói rồi Hy Hy đi hút, Hiểu Nhu quay lại thấy nó như người mất hồn cũng không nói gì, chỉ vỗ vai bạn an ủi.

======= Hoa viên sau trường =======

Hy Hy và Vũ Bằng đi dạo quanh những bồn hoa dưới những cây phượng rợp bóng. Bí mật của họ nằm ở cuộc nói chuyện này và những điều họ nói là…

– Trúc Lâm ghét váy đầm và giày cao gót, nói chung chung nó ghét hết những thứ có vẻ nữ tính và gây phiền phức.

– Cái này tôi nhớ rồi.

– Nó ghét những ai hay khó chịu, hoặc tỏ ra lạnh lùng một tí thì cũng đủ khiến nó bực mình rồi.

– Ừm.

– Nó không muốn làm việc nhà, nên ông cũng đừng bắt nạt nó quá.

– Cái gì ? Tôi mà bắt nạt cô ta á ? Có mà ngược lại thì đúng hơn.

– Đúng rồi, còn nữa. Ông cũng bỏ cái thói sừng cồ như thế lên đi, bớt cãi nhau với nó lại một chút. Nói chuyện với nó nhiều hơn, dành thờ gian hơn để hiểu nó nhiều một chút.

– Hiểu- Hắn xụ mặt.

– Tôi nói nãy giờ mỏi miệng rồi. Tóm lại thì Trúc Lâm là một con nhóc không bình thường, bởi vậy nó ghét những cái tầm thường và thích những thứ khác thường. OK ?

– OK.

Bây giờ mọi người nghĩ quan hệ giữa hai người này giống cái gì ? Mẹ vợ và con rể ? Dặn dò trước khi gả con gái ? Chẹp…Thật ra thì cũng gần giống như vậy đấy, chỉ khác là Hy Hy đang “tư vấn” cho tên bạn về con bạn thân của mình, để “chàng” dễ bề bày tỏ. Haizz !!!

Không biết từ một lúc nào đó (mà có lẽ từ ngày hôm qua), nhờ một tình huống nào đó (cả tg cũng không biết), Hy Hy đã biết được tình cảm của hắn với…nó. Sau đó thì cô nàng kết thân ngay với cậu chàng qua chiến dịch “tư vấn”. Điều tra, tìm hiểu về nó nhiều hơn, quan sát mọi động tĩnh của nó và…báo cáo lại cho hắn. Nói cô nàng là nhà tư vấn cũng đúng mà là “gián điệp” cũng không sai.

————————————–

Tan học, Hy Hy bị một người chụp tay lại trước khi cùng đám đông học sinh ùa ra khỏi cổng trường. Cô quay lại nhìn, là Thoại Giai.

– Hy Hy, anh có chuyện muốn nói với em.

– Chuyện gì ?

Vẫn cái miệng không hé ra thêm chút nào và gương mặt hằm hằm, Thoại Giai cầm tay lôi thẳng Hy Hy ra ngoài, khi vào trong con hẻm cạnh trường học cậu mới chịu buông.

– Bỏ ra, anh làm em đau đó- Tiếng Hy Hy gắt gỏng.

– Nói đi, em và thằng Bằng là sao hả ?

– Sao là sao ?

– Đừng giả nai nữa, hai người đã có cái gì rồi. NÓI MAU !

Hy Hy rùng mình rụt người lại. Thoại Giai đang quát vào mặt cô, hai cánh tay chống vào tường kẹp cô ở giữa, chưa bao giờ cô thấy Thoại Giai giận dữ như vậy.

– Không có gì hết. Có thì chỉ có anh suy nghĩ vớ vẩn thôi.

– Vớ vẩn hả ? Vậy chứ hành động cả ngày nay là cái gì ? Em tưởng anh là thằng ngu sao ? Nếu như em muốn dùng cách đó để chọc tức anh


Polaroid