Old school Swatch Watches
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326690

Bình chọn: 9.5.00/10/669 lượt.

thì đủ rồi đấy, nó không có tác dụng gì đâu.

Hy Hy cười khẩy. Chọc tức…bằng trò đó ư ? Xưa như trái đất rồi, sao cô lại phải làm chuyện lố bịch như vậy chứ :

– Em không rảnh đâu. Anh không biết làm gì khác ngoài quát nạt hả ? Chuyện giữa em và Bằng lăng là bí mật chưa thể nói ra được, một thời gian sau em sẽ giải thích rõ ràng chuyện này.

– Bí mật ? Hai người đã thân đến mức có cả bí mật rồi đấy. À…Hay là hai người có tình cảm, nên em mới ghét Gia Mỹ như vậy, rồi cố tình cãi nhau với anh. Tất cả là do em bày ra phải không ?

– Cố tình cãi nhau ? Do em bày ra ? Trong mắt anh em là con người như vậy hả ?- Hy Hy thất vọng nhìn Thoại Giai- Ha ha, hoàn hảo thật. Không ngờ em trong mắt anh “tuyệt vời” đến vậy đấy

Bỗng cô đanh giọng tiếp tục :

– Nói cho anh biết, tôi có làm gì, nói gì thì sống vẫn không hổ thẹn chứ không như Gia Mỹ “của anh”, sống bẩn như vậy mà không biết nhục. Tin tôi hay không tùy anh. Theo ý của anh, tôi sẽ mời Tôn Gia Mỹ đến bữa tiệc. Còn sinh nhật của tôi, anh muốn đến hay không thì tùy.

Hy Hy hất mạnh cánh tay đang ghì chặt của Thoại Giai ra rồi bỏ đi. Bóng cô khuất dần sau dòng người đông nghẹt. Đôi mắt của Hy Hy…cương quyết…thật đáng sợ. Ánh mắt ấy vẫn còn đọng lại nơi đây. Thoại Giai, cậu đã làm gì sai ? Có thật sự cậu đã sai hay không ? Những lời nói của cô vẫn còn vang vọng. Thoại Giai ngã khuỵu xuống đất, đôi chân không còn có thể đứng vững được nữa. Hy Hy…!!! Thật sự…cậu đang làm gì vậy ?

Rầm rầm !!

– Hy Hy chị sao vậy ? Hy Hy ! Mở cửa đi !- Tiếng Hiên Hiên hò hét bên ngoài cánh cửa gỗ, chị nó đã nhốt mình trong phòng bốn tiếng đồng hồ rồi, không ăn uống gì hết, đã vậy kêu còn không lên tiếng. Hiên Hiên bắt đầu cảm thấy lo.

– Quản gia, ông đem chìa khóa dự phòng đến đây.

– Vâng, cô chủ.

Hiên Hiên mở cửa vào, cả căn phòng tối om. Cô nghe được tiếng nấc khe khẽ từ chị gái mình. Đến ngồi bên giường, cô nhẹ nhàng hỏi :

– Chị hai, có sao không vậy ?

-…

– Có chuyện gì sao ?

Hy Hy không đáp, vẫn những tiếng nấc khe khẽ. Hiên Hiên mím môi ôm chị mình vào lòng, tiếng nấc ngày càng to hơn.

– Được rồi được rồi. Ngoan ! Cao Thoại Giai đáng ghét ! Cao Thoại Giai [k'>hốn nạn ! Tên đần độn ! Xấu xa ! Không có tư cách ! Ngoan nào ! Nín đi ! Đừng khóc nữa !- Hiên Hiên hiền từ vuốt tóc chị gái như một người mẹ, nét mặt cũng buồn rười rượi.

– Chị ngoan, nín khóc đi !

Nó và hắn…trở thành bạn. Thân thì thân, có thể đã hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng sao vẫn có khoảng cách. Bức tường giữa cả hai chính là tình cảm. Giữa hai người thích nhau thì không thể nào làm bạn mãi được.

Nó lại có thêm một người bạn. Một người bạn khác giới, mới không mới mà cũ cũng chẳng cũ. Khá thân nhau. Sau những bữa cơm, ngồi chuyện trò, tán dóc, xem phim, cùng ăn bỏng ngô, cùng đi dạo. Một người bạn cực kì đáng tin, một chỗ dựa tinh thần, đáng quí và dễ thương.

Hạ Phi !

Có lúc thì như anh em, lúc lại trở về làm bè bạn, khi lại như…mẹ con. Nó và Hạ Phi đã thân nhau đến thế đấy. Thật thú vị ! Tình bạn đáng quí !

Trời âm u ! Mây xám ! Se se lạnh ! Mù sương !

Thời tiết ngày hôm đó !

Có sét đánh không nhỉ ?

Chắc là không !

Nhưng tin sét đánh thì lại có !

.

.

Chiều tan học, nó và hắn cùng đi chơi, mặc dù thời tiết rất không tốt. Chủ ý là của hắn, nó không thích, đi chơi trời tệ thế này thì còn hứng thú gì, nhưng hắn cứ nằng nặc đòi đi, đi công viên, đi dạo, đi xem phim. Còn nữa, ngắm hoàng hôn…Ờ hửm ! Lãng mạn nhỉ !

Về nhà, hắn bắt đi bộ. Không phải nó thích nghe lời hắn, mà vì tiền. Tiêu sạch hết rồi, trút cạn vào mấy tấm vé, vào hết mấy trò chơi trong công viên. Chán thật ! Lần này thì không có chuyện được hắn cõng về như trước nữa.

Sương mù ! Sương bốc lên tạo thành những làn khói mờ mờ, âm u. Ánh đèn đường huyền ảo. Đèn vàng ! Những cặp tình nhân ấm cúng tay trong tay. Hai đôi tay cùng lồng chung vào một chiếc túi ấm áp. Thích thật ! Nó nhìn mọi người xung quanh, nở một nụ cười tự nó cho là ngớ ngẩn. Đang đi tự nhiên hắn dừng lại :

– Tôi có chuyện cần nói.

– Chuyện gì, nói đi !

Hắn xoay sang nhìn thẳng vào mắt nó, cái nhìn đầy chân thành và có gì đó là lạ. Sao tự dưng nó lại thấy sợ ánh mắt này đến thế ?

– Tôi thích cô !

Câu nói này…hỏi…có giống như sét đánh ngang tai không ?

Vài giọt mưa tí tách rơi…ướt vai nó.

– Mưa rồi, tìm chỗ nấp thôi- Nó quay mặt đi lãng tránh.

– Đừng đi đâu cả ! Nói cho tôi biết, cô có thích tôi không ?- Hắn (lại) nhìn nó, ánh mắt của sự dằn vặt nhưng vẫn mang một chút hy vọng mong manh.

Tích tắc…tích tắc…

.

– Không.

Tia hy vọng nhỏ nhoi ấy vụt tắt. Nó bị dập đi một cách đột ngột…và phũ phàng.

– Cô…đang nói dối đúng không !

– Không hề ! Sao lại có chuyện tôi thích ông được cơ chứ- Nó cười nhạt.

– Tại sao ? Tôi không tin ! Tôi biết là cô nói dối, cô chỉ tự gạt mình thôi phải không ?

– Dựa vào đâu ?

– Hả ?

– Ông nói tôi cũng thích ông, vậy dựa vào đâu mà nói như vậy ?- Nó nói nhưng vẫn cố tránh mặt đi.

Nét mặt hắn thờ ra, hai tay buông thõng như bị gãy. Vài giọt mưa tát vào mặt.

– Hừ, đừng tự lừa dối bản thân như vậy nữa, đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Hãy