XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326934

Bình chọn: 7.5.00/10/693 lượt.

xóa nó đi !- Nó nghe giọng nói mình run run, toàn thân run rẩy. Tại sao ? Vì lạnh à ?

– Tôi sẽ chờ !

Nó nhíu mày. “Chờ” ??? Nghĩa là sao ?

– Tôi sẽ chờ đến khi nào nhận được câu trả lời chính xác nhất.

– Tôi chưa từng thích ông, không thích ông và cũng sẽ…không bao giờ thích ông.

Nó gào lên rồi quay đi, gào như thể muốn át đi tiếng mưa để hắn có thể nghe cho rõ ràng từng lời nó nói. Mưa ! Nhỏ giọt ! Nhỏ giọt ! Mưa rơi tầm tã. Mưa !

“Cô đi đi ! Cứ việc đi ! Đi mãi rồi cũng sẽ trở về. Ngôi nhà của tôi…và của cô. Vì chúng ta chung một nhà, chúng ta là một gia đình…mãi mãi. Người một nhà không cùng dòng máu ? Ha…!!!

Tình yêu của tôi không phải là tình cảm nhất thời. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi xóa nó đi, vì tình yêu đó là chân thật, bất cứ ai cũng không có quyền được chà đạp. Nó sẽ tự delete, khi tôi biến mất…Cô cứ chờ đi !

Cô thích tôi…Dựa vào ánh mắt, nhìn sẽ biết. Tình cảm…nó được thể hiện rõ ràng qua ánh mắt. Nói cô chưa từng thích, không thích và sẽ không bao giờ thích tôi…

…Nói dối…

…Cô là kẻ nói dối…”

Buốt quá ! Lạnh quá ! Mưa như gào thét trong tim. Nói dối ! Phản bội ! Có phải là nó không ! Trái tim không muốn nói như vậy, chỉ có miệng là thốt ra thôi. Gạt người, gạt mình. Lừa gạt bản thân. Từ bao giờ nó phải như vậy ? Từ bao giờ ?

Mưa cứ đang nhảy múa…mặc ta, lòng ta cứ đau thắt…

Vũ điệu gì đây ?…Mưa…!!!

Mưa xối xả ! Mưa như trút nước !

“Ông trời, ông mưa lần nào chưa vậy ? Sao giờ lại cho mưa nhiều thế ? Như vậy…cũng tốt thôi ! Nước mắt…được che đi. Sẽ không ai biết được, là mưa…hay nước mắt…”

.

.

.

Hạ Phi đi qua đi lại trong nhà. Trông cậu có vẻ sốt ruột và lo lắng.

– Trúc Lâm, tôi chờ cô đem cơm từ nãy giờ. Sao trễ thế ?

Miệng chàng trai cứ nói rang rảng, đến khi để ý lại nhìn nó thì Hạ Phi mới hoảng hồn :

– Cô sao vậy ? Sao mà ướt như chuột lột vậy ? Cô đau ở đâu à ? Ơ…

Chưa kịp nói xong, nó đã ôm chặt lấy cậu bạn mà nấc. Biết nó có chuyện khó xử, Hạ Phi cũng để im cho nó khóc thật đã đời. Chỉ buồn cái là…bộ đồ mới của cậu khi không bị ướt mèm do cô bạn này gây ra.

– Này, Trúc Lâm !

– ….

– Trúc Lâm !

Càng ngày Hạ Phi càng hoảng sợ, nó đã gục hẳn trên vai cậu. Sao lại thế ? Nóng quá ! Cả người nó nóng ran. Hạ Phi nôn nóng bế nó vào phòng. Chậc…40˚, cái tội dầm mưa. Hạ Phi lắc đầu, cậu vội bay đến điện thoại bàn, bấm số gọi cho ai đó.

.

.

– Ơ..hơ…hơơơ, sao chín giờ đêm rồi còn kêu tôi tới nhà ông chi vậy ?

Mười phút sau khi gọi điện, Kha Bình đến nhà Hạ Phi và ngáp một cái thật đã như chưa bao giờ được ngáp.

– Cô vào đây có việc gấp. Nhanh !

– Gì vậy chứ ?

– Cô có đem đồ theo như tôi dặn không ?

– Có.

– Tốt ! Lau người cho Trúc Lâm rồi thay cho cô ấy bộ đồ đó. Trúc Lâm ướt hết rồi.

– Hả ? Nó bị sao vậy ?

– Sốt. Thôi không hỏi nhiều nữa, làm nhanh lên đi. Tôi đi chuẩn bị khăn ướt và thuốc.

– À ờ.

Mọi chuyện xong xuôi, lúc này nó đang nằm mê man trên giường với chiếc khăn ướt chườm trên trán. Cả hai người liền thu dọn đồ đạc, đồ dùng y tế đi ra khỏi phòng.

– Xin lỗi ! Lúc nãy hình như tôi hơi nóng quá- Hạ Phi lấy tay cào cào đầu nhìn Kha Bình đầy hối lỗi.

– Có gì đâu, chuyện gấp mà.

– Thiệt tình tôi không biết nhờ ai khác ngoài cô hết. Tôi chỉ có số của cô thôi.

– Vậy sao ?- Kha Bình hỏi lại một cách thờ ơ. “Thì ra người ta chỉ biết số của mỗi mình mình thôi cơ đấy.”

– À, mà sao con Lâm lại ở chỗ ông vậy ?

– Ai biết đàng. Cô ấy tới tìm tôi.

– Tìm ông ?

– Ừ. Chạy ào tới đây khóc tức tưởi rồi lăn đùng ra ngất, như siêu nhân.

– Nghe có vẻ hơi khó tin.

– Cô không tin à ? Tôi nói thật đó.

– Được rồi tôi biết rồi. Thôi tôi về nha ! Con Lâm ở đây, cấm ông không được làm gì nó đó.

– Cô nghi ngờ tôi ? Vậy cô có cần ở lại đây trông chừng không ?- Hạ Phi liếc Kha Bình cười đểu.

– È- Kha Bình le lưỡi ra trêu chọc, ở lại đây khác nào dâng mình cho cọp.

Reng……

– A lô !

– A lô, cháu là Kha Bình bạn của Trúc Lâm.

– Cô à ? Cô có biết cô chủ nhà tôi đang ở đâu không ? Cô ấy đi đâu mãi từ khi tan học đến giờ vẫn chưa thấy về.

– Trúc Lâm qua nhà cháu học nhóm, tối nay sẽ ngủ lại đây luôn. Do tụi cháu ham học quá nên quên mất phải báo về nhà. Cháu xin lỗi ạ !

– Ừ, cô nói vậy là tôi yên tâm rồi. Tôi sẽ báo lại với bà chủ.

– Cháu cảm ơn cô !

Gác máy, Kha Bình trút tiếng thở dài. Bạn cô đang sốt thế kia, cô lại phải nói dối. Không biết nó sao rồi ? Nhưng có Hạ Phi bên cạnh nó chăm sóc, cô cũng cảm thấy yên tâm được phần nào.

Trong lúc đó, tại nhà Hạ Phi…

Hạ Phi sờ vào trán nó. Sau khi cho nó uống “một số” thuốc (không biết bằng cách nào), nào là kháng sinh, sổ mũi, thuốc ho, C sủi,…cỡ khoảng hai chục viên (ui cha mẹ ơi ! òoÓ), nó có vẻ đã hạ nhiệt. Chỉ có điều nó nằm ngủ li bì, có vẻ mê man hơn cả lúc đầu (hay là chết luôn rồi ?+_+).

Hạ Phi khẽ vuốt tóc nó, phải công nhận càng ngày nó càng xinh. Nhưng đến giờ thì mỗi lần nhìn vào nó, Hạ Phi đã không còn đỏ mặt, tim cũng đã ngưng kiểu đập thình thịch, cảm giác đã có thể kiểm soát lại được. Đơn giản, Hạ Phi không còn thích nó nữa. Nói không thích cũng không đúng, nhưng là thích ở vị trí một người bạn không hơn